"Chúc mừng, lần đầu tiên tiến hành giải phong ký ức, có chờ mong không?" -- Lạc Thị
"Tôi luôn cảm thấy dựa theo hướng đi cuộc đời của tôi, có khả năng chỉ sẽ nhớ tới bữa cuối cùng đã ăn cái gì hay đại loại thế..." -- Phạm Thống
Sau khi hoạt động giết gà nhổ lông mệt nhọc kết thúc, ban đầu Phạm Thống còn cho rằng có thể cùng mọi người ăn cơm, để hắn thuận tiện kiếm chác một bữa, đáng tiếc chuyện không như hắn mong muốn.
"Sắp đến lúc Anh tắm rửa rồi, ta cần phải trở về làm chuẩn bị."
Đây là cách nói của Lăng Thị. Đảm nhiệm cận thị của nữ vương... rốt cuộc có nên nói là rất vất vả hay không?
"A, vẫn còn thời gian mà, vậy tiểu Nhu chúng ta đi tìm nơi ngắm phong cảnh."
Đây là cách nói của Âm Thị. Hiếm khi hắn vỡ trí khôn để nghĩ đến một cuộc hẹn hò một với một.
"Được đấy -- Đi đâu cũng được --"
Đây không cần nói cũng biết là ai. Đương nhiên là Bích Nhu rồi.
Người có tiền đều muốn đi làm chuyện của mình rồi, Phạm Thống, Nguyệt Thoái với Chu Sa đương nhiên cũng chỉ có thể chào tạm biệt với hai nữ sinh đáng yêu còn lại, rồi sau đó tự trở về túc xá ăn lương thực công cộng.
Chẳng qua chuyện đầu tiên Phạm Thống làm sau khi trở về túc xá cũng không phải ăn cơm, hắn vốn chẳng mấy hứng thú đối với lương thực công cộng, đối với hắn mà nói, điều hắn muốn làm rõ đầu tiên, là chuyện của Chu Sa.
"Nguyệt Thoái, Chu Sa rốt cuộc là chuyện làm sao?"
Kỳ thực người đương sự đang ở bên cạnh, vấn đề này nên trực tiếp hỏi người đương sự, nhưng Phạm Thống không dám nói chuyện với Chu Sa, cho nên mới chọn hỏi Nguyệt Thoái.
"Các cậu mới là chuyện làm sao đấy, vì sao các cậu kỳ quái như vậy?"
Nguyệt Thoái vẫn chưa trả lời, Chu Sa đã giành mở miệng trước với vẻ không được vui cho lắm.
"Chu Sa, cô gái lúc trước thật sự không phải cậu sao? Cậu rốt cuộc là nam hay là nữ?"
Nếu Chu Sa cũng đã lên tiếng rồi, Phạm Thống cũng chỉ đành đổi đối tượng nói chuyện. May mà câu đầu nói ra vẫn có thể hiểu được.
"Làm gì có phân biệt nam với nữ, con người chính là có diện mạo nam giới và nữ giới mà!"
Nghe Chu Sa nói như vậy, Phạm Thống tức thì túa mồ hôi lạnh. Bởi vì Chu Sa là người rất nghiêm túc và không nói đùa, cho nên đây đại biểu chuyện lúc trước Nguyệt Thoái nói cô gái kia là Chu Sa là thật?
"Nguyệt Thoái nói chỉ mình tôi có tình huống như vậy, các cậu đều không phải, đừng để cho mọi người biết thì tốt hơn... vì sao các cậu đều không thể biến đổi?"
Chu Sa hình như không thể lý giải cùng là con người vì sao có khác biệt lớn như vậy, mà trải qua thời gian lâu như thế, Nguyệt Thoái cũng đã bình tĩnh lại để suy nghĩ rồi, bèn lấy cách nghĩ của mình để giải thích cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
General FictionTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com