Chương 4 - 4: Bút ký

57 3 0
                                    

"Tôi muốn mau chóng học xong chữ của Đông Phương Thành, như vậy lên lớp mới có thể ghi chép." -- Nguyệt Thoái

"Tôi hi vọng cậu mau chóng học xong chữ của Đông Phương Thành, như vậy lên lớp mới có thể truyền giấy." -- Phạm Thống

Trên đường từ hội trường về túc xá, Chu Sa quyết định đi lãnh lương thực công cộng, để Nguyệt Thoái với Phạm Thống về trước, bởi vì bọn họ đi được giữa chừng thì cảm thấy không có dục vọng ăn lương thực công cộng, muốn báo cho Chu Sa đừng lãnh phần của bọn họ nên mở máy thông tin phù chú, vì thế còn bị dính đạn của Âm Thị và Bích Nhu khi sử dụng chức năng trò chuyện nhóm.

"Âm Thị! Anh có đau không? Em lo cho anh quá chừng!"

"A, tiểu Nhu, ta nhớ em quá, chỉ cần nghĩ đến chúng ta đã ba tiếng đồng hồ chưa thấy mặt, vết thương của ta liền đau âm ỉ --"

"Vết thương của hắn đã khỏi hẳn không còn lại cái gì nữa rồi."

May mà trung gian còn kèm theo lời nói thẳng thừng của Lăng Thị làm giảm bớt bầu không khí màu hồng.

"Ủa? Trị lành rồi sao?"

"Ừ, Anh mang về phòng trị."

Tiếp đến, Bích Nhu cả một hồi không nói chuyện.

"A! Tiểu Nhu! Em làm sao không nói chuyện nữa? Đừng nghe lão già chết tiệt kia nói, chỉ là liệu thương mà thôi!"

"Ồ -- chỉ là liệu thương mà thôi --"

Lăng Thị lấy giọng điệu vô cùng kỳ diệu lặp lại một lần.

"Lão già chết tiệt, ngươi câm miệng!"

"Đùa giỡn người khác đến nỗi mình cũng bị thương, tiểu Nhu, em thích đàn ông thiểu năng như vậy?"

"A, thiểu năng cũng là một phần mị lực của Âm Thị mà."

"Nếu như hắn không đẹp trai em nhất định sẽ không nói như vậy."

So với chuyện Bích Nhu say mê Âm Thị đến nỗi bất chấp khuyết điểm của hắn, việc cô thẳng thừng công nhận Âm Thị rất thiểu năng, đây mới là chỗ khiến Phạm Thống không thể không bội phục.

Đích xác, căn bản chỉ có khuôn mặt kia thôi! Chỉ có khuôn mặt kia thôi đi!

"Um, cái này..."

Cô do dự rồi! Cô đã do dự dưới tình huống người yêu cũng đang nghe rồi!

"A! Tiểu Nhu! Ta vừa nhìn thấy em đã cảm thấy nhất kiến như cố, em chẳng lẽ không cảm thấy như vậy sao! Giữa chúng ta là có duyên phận! Là vận mệnh đưa em đến trước mặt ta!"

Ngay cả vận mệnh cũng lôi ra rồi... Rõ ràng chỉ là một sai lầm mỹ lệ đi?

"Là nhất kiến chung tình mới đúng, Âm. Năng lực ngữ văn của ngươi có lẽ còn phải rèn luyện thêm."

"Nào có! Là nhất kiến như cố!"

Lăng Thị hình như chẳng buồn tranh cãi với hắn, Phạm Thống với Nguyệt Thoái cũng bởi vì nghe không nổi mà tắt máy thông tin phù chú.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ