"Hả? Huy Thị?" -- Âm Thị
"... Mới bao lâu đã không nhớ rồi, ngươi quả nhiên là một tên đần giống như Lăng Thị nói!" -- Lạc Thị
"Ha? Cái gì vậy? Ta cũng không phải là không nhớ được! Hơn nữa Lăng Thị vì sao muốn nói ta là tên đần hả!" -- Âm Thị
So với phản ứng sửng sốt của người Đông Phương Thành, người Tây Phương Thành thì chẳng hiểu mô tê gì cả, dù sao bọn họ cũng gần như đều không biết gì về Huy Thị của Đông Phương Thành, bao gồm hắn trông như thế nào.
Sau khi thiếu đế tháo mảnh vải để lộ ra khuôn mặt phía dưới, Tịch Anh sau một thoáng kinh ngạc, lập tức lấy ánh mắt nghiêm lệ nhìn hướng Âm Thị, trên mặt Âm Thị cũng mang theo mấy phần khó hiểu, bị ánh mắt của nàng quét qua, chỉ lộ ra biểu tình vô tội và nghi hoặc.
Người phản ứng lớn nhất là Lạc Thị. Mà khi cậu mang vẻ mặt tái nhợt đọc ra cái tên "Huy Thị" này, Phạm Thống và Nguyệt Thoái đồng thời chuyển sang cậu, lấy giọng điệu gần như kịch liệt nói ra cùng một câu.
"Hắn không phải Huy Thị!"
Nói xong câu này, bọn họ cũng kinh ngạc nhìn hướng đối phương, như là nghi hoặc đối phương làm sao có thể nói được một cách khẳng định như vậy, vừa lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.
Lạ quá, gã này có phải là Huy Thị hay không, Nguyệt Thoái làm sao lại biết? Không, vấn đề lớn hơn là tôi làm sao lại biết, đây...
"Các cậu..."
Lạc Thị chưa bình phục lại từ trong cú sốc, dưới tình huống loạn cào cào, ánh mắt của cậu cuối cùng dừng ở trên người Nguyệt Thoái.
"Hắn trông gần như y như đúc với Huy Thị, nếu như hắn không phải Huy Thị, vậy thì hắn là ai? Mà cậu lại giống như thế, cậu là ai?"
Đối mặt với vấn đề này, Nguyệt Thoái hiển nhiên không thể cho ra bất cứ đáp án nào, nhìn dáng vẻ cậu rơi vào khó xử, Phạm Thống không nhịn được xen miệng.
"Lạc Thị, Nguyệt Thoái là người khả nghi, không, cho dù cậu ấy thật sự có chút không khả nghi, nhưng cậu ấy chưa từng có ý tốt, chúng ta luôn luôn không phải bạn bè mà không phải sao?"
Phạm Thống vừa mở miệng, đã lĩnh ngộ mình tuyệt đối không thích hợp nói những lời xoa dịu bầu không khí, Chu Sa nãy giờ duy trì im lặng bên cạnh cũng liếc xéo qua.
Nhìn xem nói ra biến thành cái gì... Tôi chẳng qua chỉ là muốn nói cậu ấy không phải đối tượng chúng ta nên hoài nghi, mặc dù trên người cậu ấy đích xác có rất nhiều nghi điểm, nhưng trước giờ đều đối xử rất tốt với chúng ta, là bạn bè của chúng ta, xuyên tạc thành như vậy, Lạc Thị dưới loại tình huống này còn có thể bình tĩnh phiên dịch sao?
"Ta vẫn luôn rất muốn tin tưởng, cho dù thân phận cư dân tân sinh của cậu là mạo danh thay thế, căn bản lai lịch bất minh, ta vẫn luôn rất muốn tin tưởng..."
Hả? Lạc Thị, cậu nói cái gì? Cái gì mà mạo danh thay thế? Ủa ủa ủa! Cậu từ lúc nào đi điều tra loại chuyện này! Đây là chuyện làm sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Ficción GeneralTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com