“Làm bạn với vương tử là có thể đến vương cung chơi, làm bạn với người ngoài hành tinh là có thể đến hành tinh khác chơi.”
“Nhà của Thùng Cơm ở đâu? Nhà bếp à?” —- Lạc Thị
.
.
Nếu nói không muốn đến Thần Vương Điện, đấy là nói xạo, ở đó là nơi thần thánh nhất Đông Phương Thành, cũng là nơi ở của người tôn quý nhất Đông Phương Thành, Phạm Thống đương nhiên từng xếp nó vào danh lam thắng cảnh “nếu như có cơ hội nhất định phải đến tham quan một lần”… nhưng chưa chuẩn bị tâm lý gì hết đã bị túm đi thế này, chẳng phù hợp với tưởng tượng trước đây của hắn chút nào. Tưởng tượng trước đây, không có gì khác ngoài lấy được thực lực cao cường và địa vị, có thể được triệu kiến mà nghênh ngang bước vào Thần Vương Điện… Hoặc là Thần Vương Điện hiếm khi mở cửa cho công chúng một lần, có thể đi theo quần người vào trong tham quan… Tuyệt đối không phải với thân phận bình dân như vầy đi vào đơn độc ở trong đêm!
Tuy có Nguyệt Thoái đi cùng hắn, còn có Lạc Thị dẫn đường, bọn họ hẳn có thể tính là lấy thân phận bạn của vương từ mà được gọi vào, nhưng cảm giác vẫn rất không thoải mái, càng đến gần thì da đầu càng tê dại.
Trên đường tiến về phía Thần Vương Điện, Lạc Thị cũng nói sơ với bọn họ về đặc tính của vũ khí phệ hồn và những việc cần chú ý.
“Đối với cư dân tân sinh mà nói, vũ khí phệ hồn chính là thứ trí mạng nhất, đừng cho rằng chỉ bị chạm một chút không bị giết chết là không sao, chỉ cần bị thương bởi vũ khí phệ hồn, thì sẽ rất khó phục hồi như cũ.”
“Tự sát rồi tái sinh cũng sẽ không lành?”
Phạm Thống không nhịn được tò mò hỏi một câu.
“Trong lúc vũ khí phệ hồn sát thương thể xác, đồng thời cũng sẽ tổn hại linh hồn. Lực lượng của Trầm Nguyệt không thể phục hồi linh hồn, tự sát rồi tái sinh, cũng chỉ là lành thể xác mà thôi, cho nên các cậu nhìn thấy vũ khí phệ hồn, nhất định phải tránh ra.”
Cũng có nghĩa là nhìn thấy thiên địch nhất định phải tránh. Nhưng còn có vấn đề khác nữa.
“Linh hồn bị thương sẽ vĩnh viễn không thể phục hồi như cũ sao? Còn nữa, làm thế nào phân biệt vũ khí phệ hồn?”
Nguyền rủa vậy mà không có gây phiền phức cho hắn trong hai câu liên tiếp, thật khó tin quá đi, người ta nói vật cực tất phản, chẳng lẽ hắn lát nữa sẽ gặp xui xẻo sao?
Không, kỳ thực hắn đã xui xẻo rồi. Phạm Thống nhìn cây lau treo ở bên hông, trong lòng cảm thấy rất ấm ức.
“… Phạm Thống, cậu đột nhiên nói chuyện bình thường như vậy, cảm giác rất không quen, hay kỳ thực cậu nói sai chỉ là ta phiên dịch không ra?”
Lạc Thị dùng thần tình phức tạp nhìn hắn. Nói đúng cậu còn chê! Có cần bắt bẻ như thế không!
“Cái gì sai với phiên dịch?”
Nguyệt Thoái không hiểu Lạc Thị đang nói cái gì, bởi vì cậu đến bây giờ vẫn chưa rõ chướng ngại ngôn ngữ của Phạm Thống chính xác là bệnh gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Tiểu Thuyết ChungTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com