"Cách vách chính là chỗ ở của nữ vương mà nhỉ? Lỡ như, lỡ như bất cẩn đụng phải Âm Thị đại nhân từ trong đó đi ra, vậy nên làm sao đây?" -- Phạm Thống
"Còn làm sao nữa, chính là hỏa tốc bán tin tức cho ta trước tiên, đảm bảo có lời!" -- Mễ Trọng
"Chẳng phải nói bán tin đồn của nữ vương sẽ có tỷ lệ chết cao tới chín phần sao..." -- Nguyệt Thoái
Ngày đầu tiên của năm mới, kỳ nghỉ vẫn tiếp tục kéo dài, chẳng qua, Phạm Thống với Nguyệt Thoái lại dậy rất sớm, nguyên nhân là bọn họ hôm nay có hẹn với Lạc Thị.
Thời gian qua cứ có ảo giác làm rất nhiều chuyện đều gạt Chu Sa đi, Nguyệt Thoái có chút cắn rứt lương tâm, cảm thấy hình như đã chung phòng thì phải nên cùng nhau hành động nhiều hơn, nhưng làm công thì tự Chu Sa không đi, tụ hội năm mới cũng là tự Chu Sa không tham gia, bây giờ hẹn với Lạc Thị, cũng không tiện mang thêm một người, cho nên sau khi sơ tẩy đơn giản, bọn họ vẫn là không quấy rầy Chu Sa đang ngủ, liền tự mình ra ngoài.
Mục đích hôm nay Lạc Thị hẹn bọn họ, là cùng nhau đến Huyền Điện thuộc bên cạnh Thần Vương Điện để thăm viếng cầu phúc.
Trên tính chất, đại khái là giống với ngày đầu tiên năm mới đến viếng đền thờ đi? Nghe nói có tấm thẻ ước nguyện để viết rồi treo lên, cũng có thể rút thăm, văn hóa cũng thật giống nhau ghê.
"Chào buổi sáng, Lạc Thị."
"Chào buổi sáng."
Lúc Phạm Thống với Nguyệt Thoái tìm được Lạc Thị, Lạc Thị đang đứng ở bên cạnh một cái lò lửa sưởi ấm tay, vào mùa này, sáng sớm ở Đông Phương Thành luôn sẽ có chút rét lạnh, cậu vừa lại không có mặc thêm quần áo, cho nên mới cảm thấy lạnh đi.
Làn da vốn trắng nõn, bởi vì hơ lửa, má ửng hồng một lớp, thoạt nhìn trái lại có thêm vẻ đáng yêu của trẻ con, điển hình là loại mà mấy bà cô lớn tuổi nhìn thấy đều sẽ la lên "đứa bé này đáng yêu quá --" sau đó nổi lên ham muốn đi bóp nhéo một phen, tuy nói mười bốn tuổi cũng đã gần lớn rồi, nhưng vóc dáng của Lạc Thị nhỏ nhắn, khuôn mặt lại còn nhu mỹ, mang cho người khác một loại cảm giác cần bảo vệ.
"Chính là bên này, chúng ta vào đi."
Diện tích của Huyền Điện không lớn lắm, nghe nói đến giữa trưa, người đến thăm viếng sẽ nhiều lên, vì để tách khỏi sóng người, bọn họ mới đặc biệt chọn thời gian sớm như vậy, tránh cho người ta nhìn thấy Lạc Thị thì lại ném tới ánh mắt tò mò, nhìn thấy Nguyệt Thoái thì lại chạy tới cản đường yêu cầu quyết đấu.
Về phần Phạm Thống sẽ thế nào, bình thường mà nói hình như sẽ chẳng sao cả, mọi người thông thường đều không đếm xỉa tới hắn, về phần điều này, hắn cũng không biết nên vui hay là nên buồn.
"Lạc Thị, ở đây là thờ cái gì?"
Chuyện thờ bái này, luôn phải có đối tượng để bái, cho nên Phạm Thống mới tò mò ở đây thờ cúng cái gì.
"Trầm Nguyệt đó, cậu không nhìn thấy tượng bảo kính phía trên à?"
Nghe Lạc Thị trả lời như vậy, Phạm Thống lúc này mới thuận theo hướng ngón tay cậu nhìn lên trên, quả nhiên có một cái tượng gỗ to lớn bày ở phía trên, thoạt nhìn là một cái gương tròn có kiểu dáng khá cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
General FictionTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com