Chương 3 - 3: Hiểu lầm vẫn là cần giải quyết bằng hòa bình

63 4 0
                                    

"Như là hiểu lầm Lăng Thị đại ca là phụ nữ, hiểu lầm ma pháp kiếm vệ có âm mưu, còn có hiểu lầm giới tính của Chu Sa vân vân." -- Bích Nhu

"Hả? Hiểu lầm đâu ra? Đây là hiểu lầm sao?" -- Âm Thị

"... Cái tên ngu si này sinh ra ở đây có khả năng là hiểu lầm, ai có thể tống hắn đi đầu thai không?" -- Lăng Thị

"Yiye! Ngươi đang làm gì vậy!"

"A, rốt cuộc tìm được rồi, tiểu Nhu! Ta đang đau khổ vì nhớ em đây!"

"Âm Thị đại nhân, ngài không phải đến tìm Lăng Thị đại nhân sao..."

Chàng trai tóc vàng mang theo bộ hạ xuất hiện từ phía sau Yiye, Âm Thị thì xuất hiện từ bên Lăng Thị và Bích Nhu, Nguyệt Thoái ở bên cạnh hắn không nhịn được lẩm bẩm một câu, Phạm Thống thì sau khi an trí Chu Sa ở một bên rồi cũng đi theo... Tóm lại mà nói, thoáng cái đã xuất hiện thêm rất nhiều người, khiến người vốn ở hiện trường có chút không kịp phản ứng.

Bích Nhu cũng nằm trong danh sách không kịp phản ứng, Âm Thị nhìn tình huống ở đây, thoáng nghi hoặc.

"Hử? Ở đây là chuyện làm sao?"

Âm Thị nhìn bên kia rồi lại nhìn bên này, đột nhiên giống như hiểu ra cái gì đó, lập tức chỉ vào Lăng Thị ôm bụng cười sằng sặc.

"Pu, pu ha ha ha ha ha ha! Lão già, ngươi gặp phải báo ứng rồi đi! Ngươi cũng có ngày bị người giết à! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Tiếng cười sang sảng đến cực điểm này khiến mọi người đều đen mặt.

Đây không nên là thái độ đối với phe bạn đi? Âm Thị đại nhân ngài rốt cuộc giúp ai vậy hả? Phạm Thống luôn cảm thấy nghi hoặc sâu sắc đối với tình cảm giữa Âm Thị và Lăng Thị rốt cuộc là thế nào.

Chẳng qua hắn có thể khẳng định, đây chỉ là tiếng cười đơn thuần, mà không phải đang gọi tên của cây lau nhà hắn.

"Ta còn chưa chết đây."

Lăng Thị cũng không nói lời nào mà tặng hắn một quyền vào bụng cùng với sắc mặt khó coi, mặc dù là đánh lên hộ giáp, Âm Thị vẫn bị đánh cho hộc ra mấy ngụm khí, sau đó bắt đầu kêu đau.

Phạm Thống không cảm thấy hứng thú đối với màn đánh yêu mắng yêu của bọn họ, hơn nữa hắn cũng biết, bốn chữ đánh yêu mắng yêu này nếu nói ra khỏi miệng sẽ đổi sang hắn chờ bị no đòn. Bây giờ điều khiến hắn tò mò hơn là người ở bên đối điện, xem ra là từ Tây Phương Thành, không biết là người thế nào?

Hơn nữa... ba đường vân vàng, ba đường vân vàng đó, nhìn kỹ cái tên tiểu quỷ kia vậy mà là ba đường vân vàng, đây chẳng phải cũng là quái vật giống như thiếu đế Lạc Nguyệt biến thái trong truyền thuyết sao?

"Yiye, chúng ta có chính sự cần làm, ngươi không nên ở đây gây thêm rắc rối!"

Giọng điệu chỉ trích của chàng trai tóc vàng có mức độ trách mắng nhất định, bị sự tình liên tục xung kích làm cho có chút phiền loạn, Yiye mất kiên nhẫn trả lời.

"Ngươi đừng ngăn cản ta giết người!"

Làm sao hai bên đều là đến ngăn cản đồng bạn của mình giết người? Mặc dù cái người bên chúng tôi đã quên mục đích ban đầu của ngài ta rồi.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ