Phạm Thống:
Chắc có thể tính là bạn. Ở rất nhiều phương diện mà nói, cậu ta rất ngốc, còn bị phụ nữ nguyền rủa, khiến cho không khống chế được miệng, thường thường nói ngược, ở chung với người khác cũng thường thường tạo ra hiểu lầm, Nguyệt Thoái vậy mà có thể trở thành bạn với cậu ta, thật là một kỳ tích. Thật ra cậu ta cũng tính là người tốt... chỉ là nghe kiểu nói chuyện quỷ dị của cậu ta, thì rất khó đối xử nghiêm túc đàng hoàng với cậu ta, lợi dụng tật ở miệng của cậu ta để chơi ác cậu ta, chuyện này vẫn rất thú vị... Mặc dù như vậy có lẽ không tốt lắm. Bây giờ cậu ta cũng thăng lên tua rua màu lục cỏ rồi, chỉ có thể mong đợi thực lực cậu ta cũng thăng lên theo, nếu không sớm muộn sẽ bị giáng cấp ở trong quyết đấu mất.
Lạc Thị:
Tôi. Tôi là một trong ngũ thị của Đông Phương Thành, con trai của nữ vương. Tôi bây giờ vẫn là cầm tua rua màu đỏ tươi... Tôi nghĩ, mọi người có lẽ rất thất vọng đối với tôi. Hơn nữa người luôn luôn khích lệ tôi là Huy Thị giờ đã mất tích hai năm rồi, gần đây đối với sự tăng trưởng của thực lực, áp lực hình như càng ngày càng lớn rồi, nhưng cũng không có người để làm nũng. Tôi, tôi không phải sợ chịu khổ, chỉ là đôi lúc cảm thấy có chút mệt mỏi mà thôi...
Nguyệt Thoái:
Là người quen biết thông qua Phạm Thống. Bây giờ là tua rua mà lục đậm, nhưng đây có lẽ không phải thực lực chân chính của cậu ấy. Cậu ấy chắc hẳn... cũng là bạn của tôi đi? Cậu ấy có một khuôn mặt rất giống Huy Thị, khi nhìn thấy nụ cười giống Huy Thị của cậu ấy, tôi liền cảm thấy hoài niệm... Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu ấy với Huy Thị có quan hệ gì đó, bọn họ đều dịu dàng giống nhau, lợi hại giống nhau, và cũng... khiến tôi cảm thấy rằng, kỳ thực tôi chưa từng chân chính hiểu rõ bọn họ.
Chu Sa:
Bạn cùng phòng của Phạm Thống với Nguyệt Thoái, không quen lắm, nghe nói rất nghiêm túc học hành.
Bích Nhu:
Hình như là người yêu của Âm Thị, có bề ngoài của người Tây phương. Tôi cảm thấy tên ngốc Âm Thị vậy mà có đối tượng thì thực sự là rất hiếm lạ, đối với việc hai người họ yêu nhau như thế nào, tôi không biết rõ, cũng không muốn làm rõ.
Mễ Trọng:
Um... Hắn là ai thế? Cái tên này hình như từng nghe ở đâu đó? Hình như là mua tình báo... Tôi không rõ mấy chuyện này lắm.
Lăng Thị:
Một trong ngũ thị Đông Phương Thành, chưởng viện Phù Chú Hiên, cũng là lão sư dạy tôi phù chú. Chúng tôi được tính là đồng sự đi? So với Âm Thị, Lăng Thị đáng kính trọng hơn nhiều, mặc dù tướng mạo của hắn trung tính, nhưng tôi cảm thấy hắn thật sự là đàn ông, tôi có chút muốn trở thành người như hắn, quyết đoán, tự tin...
Âm Thị:
Một trong ngũ thị Đông Phương Thành, chưởng viện Thuật Pháp Hiên. Dùng một từ để hình dung đó chính là tên ngốc thực lực cao cường. Khuôn mặt đẹp trai kia của Âm Thị đã đánh đổ rất nhiều phụ nữ, nhưng bên trong của hắn thực sự rất chán, hơn nữa hắn cứ luôn coi tôi thành mỹ thiếu nữ, điều này rất khiến người khó có thể chấp nhận. Mặc dù, mặc dù tôi nói hắn nhiều như thế, nhưng hắn kỳ thực rất tốt với tôi, nếu như đầu óc có thể cải thiện thì tốt rồi.
Vi Thị:
Một trong ngũ thị Đông Phương Thành, chưởng viện thay thế của Võ Thuật Hiên. Cũng tính là đồng sự, nhưng cách xử sự rất cực đoan quá đáng. Mẫu thân đại nhân cứ luôn tiếp nhận ý kiến của hắn, khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi không thích hắn, hắn thấy tôi hình như cũng rất ngứa mắt, dù sao không chạm mặt thì sẽ không có chuyện, tôi cũng chỉ nghĩ tiêu cực như thế thôi.
Huy Thị:
Một trong ngũ thị đông phương thành, chưởng viện Võ Thuật Hiên. Đối với tôi mà nói, anh ấy là người cùng tôi lớn lên, giống như anh trai, còn thân hơn mẫu thân, quan tâm tôi hơn ai hết, khiến tôi không muốn nghĩ tới, nhưng vẫn không thể không nghĩ đến... Huy Thị, anh rốt cuộc đã đi đâu vậy? Anh đã xảy ra chuyện gì? Những vấn đề này, sẽ có ngày được giải đáp không? Tôi rốt cuộc còn có thể gặp lại anh không?
Tịch Anh:
Nữ vương Đông Phương Thành. Mẫu thân của tôi. Từ nhỏ, ấn tượng mà mẫu thân cho tôi chính là trang nghiêm và lạnh nhạt, người không quản tôi lắm, cũng không giống có bao nhiêu quan tâm, thời gian chúng tôi tiếp xúc ít đến đáng thương, tôi cũng chưa từng biết phụ thân của tôi là ai. Dưới so sánh, người sẵn lòng gọi Huy Thị tới bầu bạn hơn, và cũng sẵn lòng nở nụ cười với Huy Thị hơn... Bởi vì điều này, kỳ thực tôi cũng từng ghen tị với Huy Thị, bởi vì mọi người đều thích anh ấy, ngay cả tôi cũng thích anh ấy hơn cả bản thân mình...
Englar:
Thiếu đế Lạc Nguyệt. Đối với tôi mà nói, hắn là đối tượng khiến người căm hận, cũng là cái danh từ tà ác, bởi vì hắn là vua của Lạc Nguyệt, là hung thủ giết người giết hại ba mươi vạn sĩ binh Đông Phương Thành chúng tôi. Tôi nghĩ tôi đời này cũng không thể có hảo cảm đối với người bên Lạc Nguyệt, chỉ cần nghĩ đến những cư dân tân sinh đã hi sinh kia, tâm tình của tôi không thể tốt nổi...
Yiye:
Nghe nói là ma pháp kiếm vệ của Lạc Nguyệt. Tôi không có đặc biệt nghe ngóng tin tức của bên đó, không rõ lắm. chỉ biết hình như rất lùn.
Yameidei:
Cũng là một trong ma pháp kiếm vệ. Theo cách nói của Âm Thị, là một tên ngốc. Tôi rất tò mò người có thể bị Âm Thị nói ngốc rốt cuộc là ngốc đến mức độ nào, không biết có cơ hội kiến thức không.
Ojisa:
Cũng là ma pháp kiếm vệ. Cũng không thu thập đủ tư liệu... Chẳng qua, hình như là một ông chú trung niên?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
General FictionTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com