Chương 4: Thật lòng trong nói dối
"Có lẽ ta khi đó hi vọng, ở trước mặt em, làm một người anh trai mà ta từng muốn làm." -- Huy Thị
"Đó cũng từng là người mà em mơ ước trở thành..." -- Lạc Thị
Sau khi Phạm Thống trải qua vô số lần muốn trở về thân thể mình rồi lại tự ngăn cản chính mình, cuối cùng trời cũng đã sáng ở Đông Phương Thành.
Trời sáng thật ra cũng chẳng đại biểu cái gì, bởi vì rất nhiều người không phải thức dậy ở lúc trời vừa sáng, bản thân Phạm Thống đương nhiên cũng không phải, cho nên hắn không thể mong đợi Huy Thị sẽ dậy sớm như vậy, đặc biệt là dưới tình huống hôm qua chơi mệt đến thế.
Hm hm, có điều... nói tới, Huyễn Thế không có đồng hồ báo thức hay gì, cùng lắm chỉ có phù chú có công năng báo thức mà A Pu dạy tôi, những cái này Huy Thị đương nhiên không biết dùng, hắn hôm qua cũng không có dặn bất cứ người nào gọi hắn thức dậy đúng giờ... đừng nói hắn cứ ngủ như thế cho đến trưa nhé?
Nhưng hôm nay chẳng phải đã hẹn với Lạc Thị sao?
Đã hẹn với người khác mà dậy quá muộn có ổn không?
Phạm Thống không khỏi bắt đầu lo lắng cho Huy Thị. Ngủ quên ở ngày có hẹn, mãi mà không xuất hiện, đó thế nhưng là biểu hiện không quan tâm đối phương, ít nhất cái người thường xuyên nghĩ quá nhiều như Lạc Thị có khả năng sẽ nghĩ như vậy, nếu biến thành cục diện đó, ắt hẳn Huy Thị cũng sẽ không vui.
Chỉ là lấy trạng thái trước mắt của hắn, thực sự không thể gọi Huy Thị thức dậy, chỉ có thể sốt ruột ở đây mà thôi -- cái tính cứ luôn cuống quýt vì chuyện của người khác này, khiến hắn cũng không biết phải nói gì với mình.
Ôi không, Huy Thị, chẳng lẽ ngươi chơi đùa hết một ngày với Âm Thị đại nhân xong liền quên mất hôm nay có hẹn với Lạc Thị sao? Đây không phải hành vi của một người anh tốt đi? Mặc dù ta không có anh trai, cũng chưa từng làm anh trai người ta, nhưng ta vẫn cảm thấy sự tình không nên như thế này!
Tùy theo sự thay đổi của tia sáng bên ngoài chiếu vào, Phạm Thống có thể biết thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, càng lúc càng đến gần trưa.
Biết đâu Lạc Thị tối qua mất ngủ, cũng ngủ đến bây giờ vẫn chưa tỉnh? Hay là bọn họ thật ra đã hẹn nhau buổi chiều, chỉ mình tôi không biết nên uổng công lo lắng? Huy Thị ngươi rốt cuộc vì sao có thể ngủ say như vậy! Ngủ như heo chết ngay cả trở mình cũng không!
Đang khi miên man suy nghĩ, tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài khiến Phạm Thống căng thẳng, sau đó mới nhớ tới bây giờ người khác không nhìn thấy mình, không cần lo trốn ở đâu.
"Huy Thị? Anh có ở bên trong không?"
Sau hai tiếng gõ cửa, tiếng của Lạc Thị vọng tới, không biết có phải là chờ quá lâu nên tự tìm tới cửa hay không.
Oa! Huy Thị ngươi còn không mau dậy à! Đối tượng hẹn hò tới tận nơi rồi! Cậu ta không chỉ là đứa em nuôi quan trọng của ngươi, bây giờ còn là quốc chủ Đông Phương Thành, để cậu ta mất hứng ngươi sẽ chẳng có chỗ tốt nào đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
General FictionTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com