"Cái chết, kỳ thực không phải là một sự bắt đầu mới." -- Nguyệt Thoái
Chiến sự giữa Đông Phương Thành và Tây Phương Thành, sau khi đàm phán đổ vỡ, ngay lập tức đã đi vào thế triển khai không thể ngăn cản được nữa.
Sĩ binh tiền trận của song phương sau một đợt xung phong đã giao chiến chính diện, duy trì trật tự là điều không thể trong cảnh chém giết này, dưới tình huống không có bên nào chiếm ưu thế áp đảo, nhất thời cũng rất khó nhìn ra người bên nào tử thương nhanh hơn, có lẽ ngay cả người ở tiền trận cũng phân không ra.
Đứng chờ lệnh ở hậu trận, trong đầu óc của Phạm Thống hiện giờ vẫn toàn là hình ảnh Lạc Thị bị bắn giết, rất khó tập trung tinh thần theo dõi thái thế trên chiến trường, hắn lắc đầu muốn gạt đi tâm tư hỗn loạn, nhưng không thấy bất cứ hiệu quả nào.
Trên đài chỉ huy của Đông Phương Thành, sau khi Âm Thị rời khỏi chỉ còn Tịch Anh, Vi Thị và Lăng Thị, ngoại trừ mệnh lệnh tuyên chiến ban đầu, vẫn mãi mà không có chỉ thị tiếp theo, cho dù vừa rồi mới xảy ra một chuyện lớn, trên đài chỉ huy vẫn yên tĩnh không gợn sóng, giống như cái chết của Lạc Thị không có bất cứ ảnh hưởng nào vậy.
Người bị ảnh hưởng có lẽ chỉ có sĩ binh mà thôi. Phạm Thống nghĩ như vậy, nhìn sĩ binh tiền trận bị chọc giận mà dâng lên chiến ý, hắn chỉ cảm thấy tràn ngập bàng hoàng và bất lực.
Chiến sự ngay trước mắt, dường như khiến người không có thời gian bi thương.
Bất cứ lúc nào cũng có người chết. Bất cứ lúc nào cũng có người biến mất.
Phạm Thống cảm thấy mình bây giờ ngay cả Chu Sa có thể sống sót trở về hay không cũng không dám chắc, trong quần người giao chiến ở phương xa, muốn tìm ra bóng dáng của Chu Sa thực sự quá khó khăn. Cho dù bình thường quan hệ không tốt, nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy một người bạn chết đi, hắn bây giờ không khỏi sản sinh tâm lý hi vọng mọi người đều có thể bình an vô sự.
Đáng lẽ buổi đàm phán đầu tiên cho dù khai chiến cũng chỉ là đến điểm thì dừng, nhưng mà, sau khi thiếu đế Lạc Nguyệt làm ra hành vi khiêu khích nghiêm trọng đó, tiếp đến chiến cục sẽ phát triển thế nào, liệu có diễn biến thành cục diện những người trong tầng lớp cao phải ra tay, không ai có thể dự đoán.
Ít nhất chiến đấu bây giờ hoàn toàn không có vẻ sắp đình chỉ. Bọn họ sẽ không chờ đến khi người ở tiền trận tiêu hao hết, trước khi đến lúc đó, chỉ cần chờ mệnh lệnh truyền xuống, người ở trung trận sẽ lên bổ sung.
Mà vua của song phương, đều chỉ là ngồi ở trên đài cao, lạnh nhạt nhìn cuộc chiến.
Nếu như không có tình huống bất ngờ, dựa vào sắp xếp ban đầu, người ở hậu trận sẽ không có cơ hội trực tiếp đụng độ với kẻ địch, đây đại khái là điều duy nhất Phạm Thống lấy làm mừng, cho dù như vậy rất không có cảm giác tham dự.
Phù chú thì đã luyện thành rồi, nhưng hắn trước giờ không có dục vọng tác chiến, nếu như phải đánh, hắn muốn đánh cũng là đánh cái tên thiếu đế ngồi trên đài chỉ huy Tây Phương Thành kia, nhưng đây đương nhiên là chuyện hắn không thể làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Fiction généraleTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com