Chương 10 - 3: Vu quy

50 2 0
                                    

"Sau khi trở về Tây Phương Thành đã trì hoãn rất lâu mới tìm Narsi để kết thúc mọi chuyện, kết thúc xong lại mãi đến bây giờ cũng vẫn chưa đủ dũng khí đi thăm, hm." -- Nguyệt Thoái

"Chắc là sẽ không đến đâu." -- Narsi

"Cả đời hắn chắc chỉ toàn chờ đợi cậu? Cuộc sống của hắn rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì vậy, Nguyệt Thoái?" -- Phạm Thống

Đó là chuyện khi cậu mới lên làm hoàng đế.

Bị mang khỏi người thân, đến với một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ và lạnh lẽo, lại còn bị tước đoạt thị giác -- dưới tình huống cực độ bất an không có ai hay sự vật nào có thể dựa dẫm, cậu thỉnh thoảng cũng muốn trốn khỏi những người lớn lạnh lùng kia, tìm một nơi an tĩnh để trốn vào.

Làm như thế cũng chỉ là bởi vì cậu lúc đó vẫn chưa thể nghiệm sự thật rằng trốn tránh chỉ sẽ gặp phải chuyện càng thảm.

Cậu không có cách nào lấy được cảm giác an toàn mà mình cần, cũng thường bởi vì nhớ nhà mà khóc lóc, mặc dù trốn vẫn sẽ bị tìm được, nhưng cậu vẫn ôm tâm tình sợ bị phát hiện, tìm một nơi ôm gối ngồi xuống, hi vọng bóng dáng nho nhỏ của mình có thể nấp ở cái góc này một chút xíu nữa thôi.

Hôm nay thời tiết thế nào, cậu nhìn không thấy, mình trốn ở nơi ra sao, cậu cũng nhìn không thấy.

Khi trời bắt đầu mưa, giọt mưa dần dần nặng hạt thấm ướt thân mình cậu, cậu vẫn ngồi ở đó không đi.

Thân thể ướt mưa rất lạnh rất khó chịu, thế là cậu lại cảm thấy muốn khóc, dù sao thì ở đây chỉ có một mình cậu, cứ việc khóc cũng không sao.

Dưới hoàn cảnh ướt lạnh như vậy khiến cậu mê man yếu ớt sắp khép mắt lại. Giữa mông lung một âm thanh vang lên bên tai cậu.

"Em là... Englar?"

Cậu vô thức muốn lắc đầu, nói mình không phải, lúc đó cậu chỉ nghĩ mình bị tìm thấy rồi, nhất định lại bị một phen đánh mắng, chẳng qua, phủ nhận cũng vô dụng, đây chỉ sẽ là một lời nói dối vụng về.

Cậu vô thức muốn lắc đầu, nói mình không phải, lúc đó cậu chỉ nghĩ mình bị tìm thấy rồi, nhất định lại bị một phen đánh mắng, chẳng qua, phủ nhận cũng vô dụng, đây chỉ sẽ là một lời nói dối vụng về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Vì sao lại ở đây thế?"

Âm thanh đó nghe lên rất dịu dàng, thứ mà cậu đã lâu chưa từng tiếp xúc. Cậu không có trả lời vấn đề này, chỉ không ngừng lắc đầu, như là muốn biểu thị mình không muốn trở về, vừa lại như không biết mình muốn làm gì.

Mưa dần dần ngừng lại, người đó ngồi xuống bên cạnh cậu, từ âm thanh nghe lên, chắc cũng là một đứa trẻ. Đối phương câu có câu không mà dụ cậu mở miệng, bởi vì là một người xa lạ, cậu cũng khó có thể thả lỏng cảnh giác trò chuyện với đối phương.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ