"Phạm Thống, nếu như có nguy hiểm tính mạng, con có thể bỏ mặc bạn bè chạy đi." -- Phạm Trì (Cha của Phạm Thống)
"Không phải chứ! Nếu như có nguy hiểm tính mạng, cha cũng bỏ mặc con trai để bỏ chạy sao! Bố già chết tiệt!" -- Phạm Thống
"Cái này, papa đi trước một bước đây." -- Phạm Trì (cha của Phạm Thống)
"Cha rốt cuộc xuất hiện làm gì -- khoe mình cũng có cái tên ngu xuẩn giống con sao --" -- Phạm Thống
(Phạm Trì đọc giống "phạn cật": cơm ăn)
Ở lúc Nguyệt Thoái cầm thanh đao chói mắt kia bổ xuống, lực đạo không hề nương tay đó thậm chí có thể khiến Phạm Thống cảm giác thấy một luồng gió xé rách không khí, chưa tới sát, đã bức hắn có loại ảo giác sắp bị chấn thương.
Sẽ chết.
Thật sự sẽ chết.
Bất luận là do áp lực của thế giới méo mó thất sắc mang đến cho hắn, hay là công kích đủ để đem hắn nhất đao đoạt mệnh đến từ Nguyệt Thoái, đều chỉ có thể khiến đầu óc hắn hiện lên một chữ "chết".
Phạm Thống không phải không muốn vùng vẫy, chỉ là không biết chống đỡ từ đâu.
Hắn phát hiện mình chỉ có thể phát run một cách vô dụng, cho dù tay không có bị trói, cũng chạy không thoát.
Khi kẻ địch đến từ Tây Phương Thành lần trước muốn chém hắn, là Nguyệt Thoái đi ra cứu hắn.
Vậy lần này? Còn có ai sao?
"Chậc!"
Khi Phạm Thống ý thức được âm thanh nào đó xen vào, có một bàn tay đã nhanh chóng kéo lấy hắn, sau đó tầm nhìn của hắn đột nhiên dịch sang bên cạnh mấy mét, đó là một loại thể nghiệm hết sức kỳ diệu, khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Chu Sa, kết hợp với lời Chu Sa từng nói trước kia, trong đầu hắn tức thì nảy lên gì đó.
"Đây, đây chẳng phải chính là dịch chuyển tức thời?"
Chu Sa trừng hắn một cái.
"Câu đầu tiên cậu muốn nói sau khi vừa thoát chết chính là cái này sao?"
Nói như vậy cũng phải... Tôi nên cảm tạ đại ân đại đức của cô sao? Nhưng, nguy cơ của chúng ta hình như vẫn chưa có đi qua mà?
Chỗ trói Phạm Thống vừa rồi, bị đao khí phá hoại ra một vết tích rất sâu, mà sau một kích không đạt kết quả, Nguyệt Thoái đã xoay người, sát khí trực tiếp tỏa định trên người bọn họ, cho dù cách một đoạn ngắn, loại cảm giác chết chắc đó vẫn bao trùm toàn thân bọn họ trong chớp mắt.
"Đã xảy ra chuyện gì, Phạm Thống?"
Chu Sa nhìn chằm chằm vào Nguyệt Thoái đang trong trạng thái hoàn toàn không gọi là bình thường, bình tĩnh hỏi. May mà cô ở trong loại hoàn cảnh dị thường này vẫn còn bình tĩnh như thế, dưới so sánh, nội tâm Phạm Thống thế nhưng là sóng cả cuộn trào, phong ba vạn dặm, sóng thần gào thét đến nỗi sắp lật tung hắn lên rồi.
"Cô vì sao có thể hoảng hốt hỏi tôi như vậy, chúng ta không có cái thời gian đó sao?"
Không, tôi là nói cô vì sao có thể ung dung hỏi tôi như vậy, chúng ta có cái thời gian đó sao? Cậu ấy lúc nào cũng có thể ra tay công kích!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
General FictionTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com