Chương 7 - 5: Ác mộng triền miên

46 2 0
                                    

"Chính bởi vì là hiện thực mà không phải mơ. Chính bởi vì..." -- Lạc Thị

Trong một vùng hỗn loạn đen trắng đan xen, cậu lại mơ thấy hắn.

Đó là một giấc mộng bi thương, hoặc là nói, là một giấc mộng tự hành hạ mình.

Cậu không biết vì sao mình cứ luôn lặp lại ác mộng như vậy, giống như mình không chịu bỏ qua cho bản thân, cảnh mộng đan xen giữa hiện thực và hư cấu, cũng chỉ có giày vò một mình cậu mà thôi.

Quá trình tử vong ban đầu, cậu đã mơ thấy vô số lần. Cho dù ở trong tuyệt vọng, cậu cũng không tỉnh lại được, chỉ có tiếng nói mớ đứt quãng thỉnh thoảng sẽ khiến người khác nghe thấy, mà cậu kỳ thực cũng không biết mình đang nói cái gì.

Có lẽ là bởi vì đã mặt đối mặt rồi, tận mắt nhìn thấy hắn rồi, giấc mộng lần này rõ rệt đến đầm đìa máu, rõ đến khiến cậu không thể né tránh.

Ác mộng trong quá khứ chỉ có âm thanh và xúc giác, mọi hình ảnh đều méo mó gần như không thành hình.

Nhưng giấc mộng lần này lại đã có thị giác.

Cậu trong mơ lại giống như lúc đó, mất đi mọi lực lượng. Cậu yếu ớt ngã dưới chân Narsi, giãy dụa muốn vươn tay mò lấy kiếm của mình, lại bị đối phương đạp một cước lên bàn tay.

Lại giống như lúc đó, bất lực đối với vận mệnh của mình, mà cho dù cầu cứu, trong cung San Siro rộng lớn cũng sẽ không có bất cứ người nào đáp lại cậu.

"Ngươi đã không phải hoàng đế nữa, tay cũng không cần cầm kiếm, không bằng phế nó đi?"

Narsi từ trên cao nhìn xuống cậu, nụ cười tàn khốc phối hợp với giọng điệu của hắn, ngay tiếp đến chính là cơn đau đớn xông thẳng thần kinh, khiến cậu cắn chặt răng mới có thể không kêu ra tiếng.

Chỉ chẳng qua là một cảnh mộng giả tưởng mà thôi, cảm giác đau vậy mà chân thực đến thế.

"Dùng vẻ mặt như vậy nhìn ta làm gì, ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì ngươi đau mà dừng tay sao?"

Âm thanh của hắn khi cười và khi giết chết cậu, hoàn toàn khác với âm thanh nghẹn ngào và run rẩy kia.

Cậu kỳ thực không hiểu lắm, mình vì sao phải tưởng tượng ra một Narsi như vậy để rồi hành hạ bản thân trong mơ.

Trong lòng cậu, Narsi đã là như vậy sao?

Cậu nhiều lần lấy cảnh mộng để ngược đãi chính mình, là nhằm nhắc nhở mình đừng quên mối hận đối với hắn sao?

Vì sao đây?

Vẫn chưa đủ à? Như thế này vẫn chưa đủ à?

Đế giày giẫm lên tay cậu đã được thu hồi, kế đến là đá mạnh vào bụng cậu.

Có thể mô phỏng ra đau đớn chân thực như vậy, có lẽ là bởi vì quá khứ ở trong một vùng bóng tối mất đi thị giác, những bạo hành này đều từng có người gây ra cho cậu.

Trong phòng tối mà những trưởng lão xử phạt cậu, những cái này cậu đều đã trải qua.

"Ngươi vì sao phải trở lại? Không nghĩ tới có lẽ lại sẽ rơi vào trong tay ta sao?"

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ