"Phạm Thống, ngươi chẳng phải đã hứa với ta muốn giúp ta hoàn thành di nguyện..." -- Huy Thị
"Ai biết chuyện đó chứ! Đừng làm khó một kẻ bị bệnh mất trí nhớ có được không!" -- Phạm Thống
"Kết quả Trầm Nguyệt vẫn chưa phong ấn, Lạc Thị cũng sống không tốt..." -- Huy Thị
"Ta đã nói ta mất trí nhớ rồi, bằng không ngươi muốn thế nào! Tìm ta đòi mạng à! Có giỏi cứ sống lại tự mình xử lý đi! Ta đã sứt đầu mẻ trán rồi! Đồ khốn!" -- Phạm Thống
Khi ký ức vốn bị phong ấn bỗng chốc được giải phong toàn bộ, quá nhiều thông tin thoáng cái khuấy nát cả cái đầu Phạm Thống, khiến cả người hắn dường như tạm thời rút khỏi hiện thực, trở về thời diểm của những ký ức kia.
Ký ức hồi nhỏ lúc còn sống, gần như đều bởi vì tương đối nhạt nhẽo hoặc ấn tượng không sâu mà lóe qua rồi mất, chuyện cha hắn dạy hắn bói toán, phương pháp đoán mệnh sửa vận cùng với rèn luyện trong học tập, cũng sau khi nhìn qua một lần đều nhớ lại được hết -- dù sao đó cũng là năng lực vốn có của hắn, chỉ là bị phong ấn ký ức mà quên lãng, sau khi ký ức giải phong, liền rất tự nhiên mà trở về với hắn.
Sau giai đoạn đó, thứ hắn nhìn thấy là thông đạo Trầm Nguyệt khi mới đến thế giới này.
Lúc đó hắn vẫn không biết mình đã đến nơi nào, cũng không biết đó là tình huống ra sao, thậm chí còn tưởng mình đang nằm mơ.
Tiếp đến hắn ở trong thông đạo trắng xóa đó gặp gỡ một thanh niên.
Lấy hiểu biết ở hiện tại để nhìn ký ức quá khứ, Phạm Thống tự nhiên nhận ra đó là phục sức của Đông Phương Thành. Trải qua cuộc tẩy não tri thức của Đông Phương Thành từ trước đến nay, hắn biết thông đạo Trầm Nguyệt là nơi nghênh đón cư dân tân sinh thông sang Huyễn Thế, vậy mà lại có một cư dân nguyên sinh của Đông Phương Thành nằm ở đây, thực sự là một chuyện rất kỳ quái.
"Này... ngươi không khỏe sao?"
Phạm Thống lúc đó đương nhiên không biết những chuyện này, hắn thuần túy chỉ coi như trong mơ gặp một người xa lạ, sau đó đi tới quan tâm tình huống của hắn.
Thanh niên đó bị thương rất nặng, cho dù chưa từng học y, Phạm Thống cũng biết hắn đại khái sắp chết rồi, mà khi đối phương ngẩng đầu lên, gạt mái tóc đen để lộ ra khuôn mặt, Phạm Thống khi hồi tưởng đoạn ký ức này, trong lòng xác thực chấn động.
Khuôn mặt của thanh niên có bảy phần giống Nguyệt Thoái, chẳng qua tuổi chắc phải lớn hơn Nguyệt Thoái mấy tuổi, chỉ bằng những đầu mối này, hắn kỳ thực đã có thể đoán ra người này ra ai rồi.
Đương nhiên, là hắn lúc này đoán ra được, không phải hắn lúc đó.
"Cư dân... tân sinh?"
Sau khi phát hiện trước mặt có một người, thanh niên giống như thể tìm được thứ gì quý giá không bằng, thoáng cái đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay của hắn, khiến hắn giật nảy mình.
"Oa! Làm gì vậy!"
Đột nhiên bị người này nắm chặt như vậy, kinh hoảng cũng là đương nhiên, cộng thêm Phạm Thống lại giãy ra không được, sắc mặt tự nhiên là có chút khó coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Fiksi UmumTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com