Trầm Nguyệt Chi Thược PN2-3

77 1 0
                                    

Hắn và hôm nay, ngày mai với mỗi một ngày ở tương lai của hắn

“Từ nay trở đi ta sẽ trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.” —- Huy Thị

“Ta hi vọng từ nay trở đi sẽ trải qua cuộc sống buồn bã đau khổ.” —- Phạm Thống

“Ta hi vọng mỗi ngày Phạm Thống sau khi thức dậy đều sẽ không phát hiện ta lén dùng thân thể của hắn.” —- Huy Thị

“Ta mỗi sáng thức dậy đều bị bóng đè. Huy Thị chết tiệt! Buổi tối ngươi đã dùng trắng trợn rồi, buổi sáng còn đòi cướp, rốt cuộc muốn thế nào!” —- Phạm Thống

Kỳ một: Học cách chung sống là chuyện của hai người.

Đối với Phạm Thống mà nói, phát hiện linh hồn của Huy Thị đi theo mình trở về thế giới ban đầu, thật ra cũng không phải một chuyện quá rắc rối. Ngoại trừ nằm mơ thấy, giờ còn tiến hóa đến mức lúc tỉnh cũng có thể trực tiếp nói chuyện, đây có lẽ là do lúc trước từng cho mượn thân thể, tần suất khí trường tiếp tuyến càng ngày càng dung hợp, khiến cho Phạm Thống rõ ràng là đang ở một mình nhưng không thể không bắt đầu trải nghiệm cảm giác ở chung với người khác.

Hơn nữa người bạn cùng phòng này muốn đuổi cũng không đuổi được, hắn ắt phải tìm kiếm phương pháp ở chung cho tốt mới được—- may mà Huy Thị vẫn còn biết điều. Sau khi đến thế giới mới, Huy Thị cảm thấy tò mò với tất cả mọi thứ, để lấy được tri thức cần thiết từ chỗ Phạm Thống, hắn tức thì trở nên nghe lời hơn rất nhiều, bớt được không ít phiền não cho Phạm Thống.

Bởi vì ký sinh ở trên người hắn, vấn đề riêng tư cá nhân đương nhiên phải nói rõ ràng, Phạm Thống không hi vọng mình làm bất cứ chuyện gì cũng có người khác nhìn vào, cho nên đã nói với Huy Thị, lúc muốn hắn tránh đi thì báo hắn một cái, hắn sẽ thu hồi tri giác thăm dò thế giới bên ngoài, lúc được nhìn thì sẽ gọi hắn sau. Chẳng qua Phạm Thống báo xong thường quên gọi người, Huy Thị cũng đã phàn nàn chuyện này không ít lần.

“Trí nhớ của ngươi kém quá đấy, Phạm Thống. Ngoảnh đầu đi đã quên mất ta đang chờ ngươi, đã nói phải gọi ta mà cứ quên hoài, ta thiếu cảm giác tồn tại đến mức vậy sao? Chỉ là nhìn không thấy sờ không được vậy mà ngươi đã bơ ta, tính bắt nạt ta không có thân thể à?”

Sau khi số lần Huy Thị phàn nàn chuyện này nhiều hơn, cảm giác chua xót mang chút sầu muộn trong giọng nói càng ngày càng rõ rệt.

“Có lúc ta không phải là nhớ, chỉ là thời gian hơi ngắn, ngươi nghi thần nghi quỷ hoài nghi ta nhớ ngươi làm gì?”

Xét thấy dùng miệng trả lời sẽ bị nói ngược, lúc mới đầu Phạm Thống đều nghĩ ở trong lòng để trực tiếp nói cho hắn, nhưng về sau ngẫm lại, nguyền rủa nói ngược muốn được giải trừ cần nói không biết bao nhiêu câu, vậy thì lấy Huy Thị làm đối tượng nói ngược hình như cũng được đấy, cho nên về sau hắn cứ làm như thế.

“Hừ, ngươi tắm mất tám tiếng? Cho dù giãy chết trong ao nước ở Đông Phương Thành cũng không cần lâu như thế.”

Nói dối vụng về như vậy, Huy Thị chẳng buồn quanh co với hắn mà trực tiếp vạch trần, Phạm Thống bởi thế đột nhiên có chút hoài niệm Huy Thị ở cái lúc mới đến cái gì cũng khách khí mà thỉnh giáo hắn, nhìn thấy đồ mới là hào hứng hỏi han.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ