"Vi Thị đại nhân, có thể xin hỏi ngài năm mới ngài đã rút được thăm gì không ạ?" -- Ký giả lâm thời
"Xin miễn trả lời. (Nghiến răng nghiến lợi)" -- Vi Thị.
"Meo meo meo. (Hắn rút được "Âm Thị" đó)" -- Mèo đen nhỏ, tai gập, lòng bàn chân màu trắng
Được nghỉ tết thì rất vui, nhưng những ngày nhàn nhã lười chảy thây cũng chẳng qua chỉ được mấy ngày, có cảm giác chẳng hưởng thụ được gì cho mấy, đã "vèo" một cái qua mất, chớp mắt, bọn họ lại phải trở về cuộc sống đi học, thực sự là có chút không vui.
Chẳng qua, may mà ngày đầu tiên chỉ học tới giữa trưa.
Phạm Thống thở dài một hơi.
Nguyên nhân chỉ tới giữa trưa là bởi vì buổi chiều có trận đấu kỳ phạm của đại hội tỉ võ. Cũng chính là cái mà bị Âm Thị đại nhân nói bậy thành tỉ võ chiêu thân của Ngũ Thị Đông Phương Thành.
Kỳ thực, nói đến, Huy Thị cũng đã biến mất hai năm rồi, có khi cũng sắp ba năm, bọn họ vẫn cứ gọi Ngũ Thị Đông Phương Thành Ngũ Thị Đông Phương Thành, nghe lên thật là kỳ.
Rõ ràng chỉ còn lại bốn người mà -- Hay Đông Phương Thành có kiêng kỵ đặc biệt với con số bốn này? Nhưng chúng tôi cũng có thể ở trong phòng số bốn bốn bốn rồi, nếu nói có kiêng kỵ, tôi thực sự không tin...
Sau đó, tuy nói không có tính bắt buộc, nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi xem thử trận đấu kỳ phạm.
Dù sao đây cũng là hoạt động náo nhiệt mà, cứ đi xem thử đám Âm Thị đại nhân phải bán sức biểu diễn ra sao, chắc cũng là chuyện rất thú vị nhỉ?
Huống hồ, đây là cơ hội nhìn cao thủ so chiêu hiếm có, làm sao có thể bỏ qua đây?
Cùng đi xem với Nguyệt Thoái thì rất vui, nhưng Chu Sa cũng muốn đi cùng... Đây thì không vui lắm rồi.
Cho dù khoảng thời gian rất lâu tiếp đến, chúng tôi sẽ là chiến hữu, nhưng mà, nhưng mà... Ôi, thôi kệ, cứ vậy đi.
◊◊◊◊
Ngoài khu vực lôi đài của đại hội tỉ võ, còn có thêm lều dành cho tuyển thủ tham gia nghỉ ngơi.
Mà bây giờ, có mấy người đã đến hội trường sớm, đang chờ ở bên trong lều nghỉ ngơi, thuận tiện tiến hành một vài cuộc thương lượng riêng tư.
"Âm, ta phải trịnh trọng cảnh cáo ngươi trước, không được chỉ trong một chiêu đã xử lý ta, đây là trận đấu kỳ phạm, mọi người cũng không phải đến để xem ngươi giết người trong chớp mắt."
Ngoại trừ tính chất của trận đấu kỳ phạm, Lăng Thị lại nghiêm mặt như thế để yêu cầu Âm Thị, ít nhiều cũng có khả năng là về vấn đề mặt mũi.
"Ơ? Vì sao? Nếu đã là biểu diễn, chẳng phải nên xài hết tuyệt chiêu coi mới hay mà?"
Âm Thị hiển nhiên không phải không thụ giáo, mà là gỗ mục không thể điêu khắc. Sau khi hắn hỏi ra vấn đề này, Lăng Thị suýt nữa nổi cáu.
"Ngươi thật sự muốn giết ta sao..."
"A, làm sao có thể, ngươi hẳn là giết không chết đi, dội toàn bộ tuyệt chiêu xuống sau đó để cho mọi người nhìn thấy ngươi không chết, thế này chẳng phải cũng rất đáng xem sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Genel KurguTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com