Chương 6 - 2: Chúng tôi chọn tiểu binh tiểu tướng, ba đường chỉ vàng thì để lại

59 3 0
                                    

Chương 2: Chúng tôi chọn tiểu binh tiểu tướng, ba đường chỉ vàng thì để lại cho ngài

"Bình thường bóc lột mồ hôi nước mắt của dân nhiều như thế, lúc có khó khăn đương nhiên chính là cần những đại nhân vật các ngài ra mặt." -- Phạm Thống

"A, một tháng bổng lộc của ta cũng chỉ tùy tâm tình lấy mấy ngàn xâu tiền để tiêu vặt mà thôi, như vậy nhiều lắm sao?" -- Âm Thị

"Ngôn luận của hắn thuộc về hành vi cá nhân, không đại biểu lập trường của Đông Phương Thành." -- Lăng Thị

"Chu Sa! Chỗ cậu có nhìn thấy Lạc Thị... Ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?"

Bởi vì hiện tượng dị biến của đám mây trên không trung cùng địa chấn đều rõ ràng đại biểu trận pháp của tế đàn Trầm Nguyệt đã phát huy tác dụng, Nguyệt Thoái dưới tình huống tìm kiếm bất thành, đành quyết định trở lại tập hợp với đồng bạn, cậu tìm thấy Chu Sa trước, chẳng qua vấn đề vốn định hỏi còn chưa hỏi xong, cậu đã bởi vì cảnh tượng không bình thường trước mặt mà đổi sang hỏi nội dung khác.

"Đụng độ mấy sĩ binh Lạc Nguyệt thôi."

Chu Sa hơi nhíu mày trả lời, coi như giải thích vết máu trên người cậu từ đâu ra.

Xung quanh không có thi thể, ở đây hẳn không phải hiện trường xảy ra chuyện, nhìn tư thái đứng ngồi của Chu Sa không được tự nhiên, Nguyệt Thoái vội vàng đến gần quan tâm.

"Giải quyết chưa? Cậu bị thương rồi?"

"Ừ. Chân bị đối phương đả thương. Đó có khả năng là đội ngũ được phái đi công kích nhân viên Đông Phương Thành, tôi dùng năng lực chất biến đào thoát."

Thân thủ của Chu Sa cũng không yếu, có thể khiến cậu bị thương, thậm chí phải đào tẩu, cho thấy những kẻ địch đó không phải sĩ binh giai cấp bình thường gì, Nguyệt Thoái sau khi nghe cậu nói như vậy tức thì sắc mặt ngưng trọng.

"Cậu không có nhìn thấy Lạc Thị sao?"

"Không có."

Chu Sa cũng không hỏi cậu có tìm được người hay không, nếu Nguyệt Thoái không mang người xuất hiện, vậy phần lớn chính là không có tin tức rồi.

"Hết cách, chúng ta về trước đi, tôi có chút lo lắng cho Phạm Thống... cậu đi được không?"

Chu Sa đã tự mình băng bó cầm máu, Nguyệt Thoái cũng nhìn không ra vết thương của cậu có nghiêm trọng không, đành mở miệng hỏi.

"Được, chỉ là có lẽ không thể đi quá nhanh."

Sau khi phát hiện trận pháp khởi động, lại nghe Chu Sa nói Tây Phương Thành phái người đi công kích nhân viên Đông Phương Thành, Nguyệt Thoái đã sốt ruột muốn mau chóng chạy về rồi, nếu phối hợp với thương thế của Chu Sa mà đi từ từ về, chỉ sợ làm lỡ thời gian, mà bỏ mặc Chu Sa ở đây, cậu lại làm không được, cuối cùng, cậu đành chọn cách trung hòa.

"Chân cậu bị thương, tôi bế cậu về nhé."

Hiếm khi cậu chủ động đề nghị như vậy, Chu Sa đương nhiên cũng sẽ không từ chối.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ