Chương 3: Cho dù không có ta, ngươi có vẻ cũng sống rất tốt mà
"Câu này hình như từng nghe thấy ở đâu rồi nhỉ." -- Bích Nhu
"Nhất định là ta từng nói với cô, thì ra cô nhanh như thế đã quên rồi..." -- Nguyệt Thoái
Phạm Thống từ sau khi dọn ra khỏi túc xá ba người để sống một mình, vẫn thường ngủ rất ngon, nhưng tối nay lại hiếm khi mất ngủ.
Theo lý thuyết đây đáng lẽ phải là đêm bình yên đầu tiên mà hắn lâu lắm mới có được -- không có giọng nói của ai vang lên trong đầu hắn, sau khi ngủ cũng sẽ không bị Huy Thị xâm nhập, lải nhải quấy rầy trong mơ -- hoàn cảnh an tĩnh như vậy, rõ ràng rất dễ ngủ mới đúng, hắn lại trằn trọc cho đến trời sáng.
Khi tiếng gà trống gáy vang lên hòa lẫn trong tiếng chim hót lảnh lót, Phạm Thống mang cặp mắt nổi gân đỏ, sâu sắc cảm thấy đây là tình trạng cần phải xử lý tốt.
Tôi cho rằng Huyễn Thế chỉ có lục kê, không ngờ vậy mà vẫn có gà trống bình thường, chẳng lẽ mới nuôi sao? Nếu ở gần nhà tôi, há chẳng phải mỗi sáng sớm đều bị gà trống đánh thức? Tôi có nên khiếu nại hàng xóm nuôi thú cưng gây trở ngại cho sinh hoạt của tôi không? Liên quan tới chất lượng giấc ngủ mỗi sáng sau này của tôi, tôi... không đúng! Trọng điểm không phải là gà trống! Trọng điểm là cái tên Huy Thị hiện không ở đây mới đúng!
Sau khi Phạm Thống ảo não ngồi dậy, vuốt qua loa đầu mình mấy cái, rồi phát hiện bộ não chưa được bổ sung thức ăn của mình không chịu vận chuyển, bụng cũng bắt đầu kêu rồn rột.
... Ôi, từ sau khi trở về Huyễn Thế bận rộn một đống chuyện, vừa lại ngại đường lối thăng cấp tua rua chính quy quá phiền phức, cho nên mãi mà chưa xử lý, đến bây giờ vẫn cầm tua rua màu lục cỏ... Tôi phải tìm lúc nào xem xét đàng hoàng vấn đề này! Thực lực của tôi rõ ràng có thể cầm được tua rua cao cấp hơn, nếu ăn gian bằng A Pu chắc còn có thể được mức tua rua màu đen! Cứ luôn lĩnh lương tháng ít như vậy, không nhận ủy thác thì hết tiền ăn cơm, chỉ có thể ăn lương thực công cộng... Đây chẳng phải giống trước kia sao!
Lạc Thị sau khi đăng cơ vì sao phải sửa đổi phần lớn quy củ thăng cấp tua rua vậy chứ -- Muốn đổi cũng chờ tôi thăng cấp xong hẵng đổi! Mặc dù lúc cậu ấy đổi cũng không biết tôi vẫn còn trở về Huyễn Thế, nhưng --
Sau khi phàn nàn trong lòng xong, Phạm Thống quyết định đi lãnh lương thực công cộng cứu đói trước, để cho bộ não hoạt động một chút, rồi suy nghĩ thật kỹ chuyện của Huy Thị.
Bởi vì hết thảy thực sự quá kỳ quái, hỏi hắn trực diện có khi lại bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lấp liếm, tôi cảm thấy tôi phải nghĩ một phương pháp tốt hơn.
Lấy suy nghĩ của Phạm Thống, nhất thời muốn nghĩ ra một cái phương pháp tốt thì có hơi khó. Hắn vừa mang mặt vô cảm gặm lương thực công cộng khó nuốt, vừa thử tìm ý tưởng trong kinh nghiệm sống của mình ở quá khứ, sau đó nhận được một kết luận tuyệt vọng.
Tôi phát hiện lúc tôi muốn tìm hiểu chuyện mình để ý, hành động có hiệu quả nhất hình như là ẩn thân len lén quan sát... Chỉ có phương pháp không quang minh chính đại này sao? Vì thế tôi nên lén lút theo dõi cuộc hẹn của Huy Thị trong mấy ngày này, xem xem hắn có hành động gì đáng nghi không, sau đó tìm ra chỗ bất thường trong hành vi cử chỉ của hắn?
![](https://img.wattpad.com/cover/89290226-288-k399297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Ficção GeralTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com