Tự thuật: Thiên La Viêm
Nếu như Huyễn Thế có tồn tại gì đó không hạn chế tuổi thọ giống như cư dân tân sinh, vậy thì, nhất định chính là "khí cụ" được ban cho "linh hồn" rồi.
Chỉ cần bản thể không bị thương tổn khó có thể chịu đựng, tuổi thọ của bọn ta gần như có thể nói là vô cùng vô tận.
Từ lâu thật lâu trước kia, ta từng là kiếm thuộc về nữ vương Đông Phương Thành. Thời gian ta ở đó kém xa thời gian trải qua ở Tây Phương Thành, chẳng qua, bất luận là vùng đất nào, ta đều không thể sản sinh tình cảm gì sâu đậm, vũ khí vĩnh viễn chỉ trung với chủ nhân mà mình công nhận, ý thức quốc gia, cố hương, chỉ là những thứ nhàm chán và không có ý nghĩa.
Ba chuyện ta coi làm tôn chỉ, là tôn nghiêm, chiến đấu và kiên cường. Thỏa hiệp với tình huống là trái với tính cách của ta, khi nữ vương của Đông Phương Thành đáp ứng yêu cầu của Tây Phương Thành đề xuất, lấy trao đổi vũ khí làm phương pháp ngoại giao hữu nghị, ta kỳ thực cũng không ôm hi vọng đối với việc hoàng đế Tây Phương Thành có thể có mấy người có đủ tố chất làm chủ nhân của ta.
Trước kia ở Đông Phương Thành, ta chưa từng giao lưu với hộ giáp của nữ vương, cho dù cùng phục vụ một chủ nhân, vũ khí với hộ giáp là thiên địch, đó vẫn là đạo lý bất biến, không cần thiết qua lại. Sau khi đến Tây Phương Thành, cách làm của ta vẫn không thay đổi, hành vi bất luận hoàng đế như thế nào cũng đều nhận chủ của pháp bào Tây Phương Thành, xem ở trong mắt ta rất không có nguyên tắc, chỉ là, dưới tình huống không có chủ nhân sẽ không có đất dụng võ, sau khi kiên trì mấy trăm năm, ta cuối cùng cũng thử cho một vài tên hoàng đế nhìn không vừa mắt cơ hội -- mà cuối cùng ta cũng đã rõ, đây là quyết định sai lầm.
Buổi tối năm đó, ta vĩnh viễn sẽ không quên.
Khí tức giết chóc đi cùng với tiếng hò hét kinh hoảng của thị vệ. Người đàn ông tóc đen toàn thân máu tanh xâm nhập hoàng cung kia phán tán ra quang huy đặc hữu của vũ khí, từ cách ra tay và công kích không góc chết cũng không có sơ hở của hắn, ta đã có thể nhìn ra hắn không phải loài người.
Hắn chém giết mọi thị vệ hộ vệ hoàng cung cố gắng ngăn cản hắn, đi đến đại điện nơi hoàng đế ở, khi đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn sang đây, "chủ nhân" của ta gần như đánh mất năng lực đứng thẳng, căn bản không có dũng khí đối diện hắn.
"Ở đâu?"
Hắn hiển nhiên nhìn ra người đang ngồi co quắp ở đây là hoàng đế, ánh sáng bạc từ lòng bàn tay hắn bắn ra sượt qua bên cạnh hoàng đế, chọc thủng một rãnh sâu trên vách tường.
"Người làm hại Anh, em trai của ngươi, đang ở đâu?"
Chủ nhân của ta đã sợ đến mức ngay cả nói cũng không nổi, sợ hãi sát khí đáng sợ đang lan tràn trong phòng.
"Cầm lấy kiếm của ngươi nghênh chiến đi chứ! Kẻ địch cũng xông tới tận trong cung rồi, ngươi đang làm gì vậy hả!"
"Ta không làm được... loại kẻ địch này, làm sao có thể chiến đấu với hắn! Sẽ chết đấy!"
"Ngươi cái đồ phế vật! Ngươi muốn không chiến mà hàng sao? Ta thế nhưng không phải trang sức để ngươi đeo cho đẹp, trốn tránh thế này ngươi có mặt mũi sống tiếp sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Tiểu Thuyết ChungTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com