Chương 5: Bắt đầu chờ từ ngày đó
"Ở đây cũng không thể tính là nhà của ta."
"Ta trong quá khứ, cũng chưa từng cho rằng mình thuộc về nơi đây."
"Nhưng ta chưa từng nghĩ tới phải rời khỏi, chỉ là bởi vì, đã hẹn anh sẽ trở về."
"Cho dù đã qua mười mấy năm rồi,
Cho du lúc anh soi gương, có lẽ ngay cả khuôn mặt của ta cũng đã quên..."
-- Narsi
Khi mộng cảnh mở ra dưới bầu trời xanh thẳm, Phạm Thống biết mình đã bước vào ký ức của Huy Thị, đây là kết quả do hắn tự chủ tìm kiếm.
Chủ nhân của ký ức không ở đây, bây giờ sẽ không có người chỉ trách hắn tùy tiện nhìn lung tung, xem xong chỉ cần đừng nói, Huy Thị cũng sẽ không biết -- nhưng hắn vẫn bởi vì mình làm như vậy mà sản sinh ít nhiều cảm giác tội lỗi, dù sao ký ức cũng là chuyện riêng tư của kẻ đương sự, từ sau khi biết linh hồn của Huy Thị vẫn còn, hắn đã rất ít khi lục lọi ký ức của Huy Thị, ngoại trừ những ký ức xem cũng chẳng sao hoặc là tự Huy Thị mở cho hắn xem, để hù dọa hắn, trên cơ bản hắn gần như không đụng vào bộ phận khác nữa.
Ký ức có liên quan đến Narsi, nghĩ cũng biết có thể là cấm kỵ. Có điều, dù sao tình huống bây giờ cũng đã khác, một mặt hắn rất tò mò sau khi Huy Thị phân ly, phần ký ức về Narsi liệu có bị khóa hay không, sự thực chứng minh, hình như đã gỡ khóa rồi, không biết là bởi vì Huy Thị không ở đây, hay là khúc mắc tình cảm đã được cởi bỏ phần nào.
Bối cảnh xuất hiện trong mơ là Cung San Siro, đây là chuyện có thể dự liệu. Huy Thị ở chung với Narsi chỉ có một khoảng thời gian ngắn lúc nhỏ, lúc đó hai người hẳn là đều ở trong hoàng cung, cùng lắm mỗi người ở vị trí khác mà thôi.
Lấy thị giác trong ký ức của Huy Thị thì nhìn không thấy bản thân Huy Thị, chẳng qua từ độ cao này vẫn có thể đoán được là một đứa trẻ, xem ra, không tìm sai ký ức.
Lấy một đứa trẻ mà nói, nhịp chân của Huy Thị vững vàng một cách bất thường. Hắn dường như biết rõ con đường mình muốn đi, hoàn toàn không có dừng lại để do dự hoặc quan sát dò đường, bởi thế nhanh chóng đến được nơi muốn đến.
Sau khi nhớ tới tuổi tinh thần và tuổi thực tế của Huy Thị không khớp nhau, Phạm Thống không lấy làm lạ nữa. Có điều một đứa trẻ đi đường không loạng choạng hoặc tò mò những thứ bên đường, vẫn chẳng đáng yêu cho lắm.
Cửa phòng đang mở, cho nên Huy Thị cứ thế đi vào. Một bé trai tóc vàng đang ngồi lật sách trước bàn, đây chắc là Narsi rồi.
Bởi vì từng thấy dáng vẻ lúc nhỏ của Lạc Thị trong ký ức Huy Thị, đối với dáng vẻ lúc nhỏ của Narsi, Phạm Thống đương nhiên cũng có mức độ tò mò nhất định. Sau khi nhìn kỹ bé trai tóc vàng kia, hắn không khỏi cảm thán trong lòng.
Ồ, người ta nói lúc nhỏ xinh xắn lớn lên chưa chắc đã đẹp, nhưng nếu lớn lên có thể đẹp cỡ đó, lúc nhỏ quả nhiên không thể xấu đi đâu được! Mái tóc vàng rực rỡ, làn da trắng nõn với ngũ quan tú lệ kia, thoạt nhìn cứ như là thiên sứ vậy, thật là một bé trai cực kỳ xinh đẹp!
![](https://img.wattpad.com/cover/89290226-288-k399297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
General FictionTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com