"Ai mà chịu?" -- Lăng Thị
"Chắc chỉ có Âm Thị." -- Vi Thị
"Có lẽ chỉ có Âm Thị thôi." -- Lạc Thị
"Ít nhất còn có Âm Thị, tốt quá rồi." -- Huy Thị
"Con ma như ngươi là đang không chịu tịch mịch nên xen vào góp vui à? Có ai quy định Ngũ Thị Đông Phương Thành nhất định phải cùng có mặt đâu nhỉ?" -- Phạm Thống
Thời gian một tháng đại khái là để Đông Phương Thành xử lý chuyện trong nước, còn Tây Phương Thành thì làm thế nào bàn bạc chuyện hợp tác sắp tới với Đông Phương Thành, thời gian này Tây Phương Thành tự nhiên cũng có tiếp tục nghe ngóng tình hình của Đông Phương Thành, để tìm hiểu cách xử lý về sau của bọn họ.
Dưới tình huống Tịch Anh bỏ mình, ắt phải có người kế thừa kế vị, phương diện này hình như đã quyết định là Lạc Thị. Dù sao Lạc Thị vẫn luôn tồn tại với thân phận vương tử, tiếp nhận vương vị có thể nói là thuận lý thành chương, cho dù Đông Phương Thành có một số nghi ngờ đối với tuổi tác và thực lực của vương tử, nhưng vấn đề không đủ uy vọng này hẳn là không đến nỗi ảnh hưởng nhân tuyển kế vị.
Trong đó điều kiện có lợi nhất đối với Lạc Thị chính là cậu đã kế thừa vương huyết.
Cái chết của nữ vương khiến mọi người lo lắng, chính là vương huyết liệu có đoạn tuyệt hay không. Cái chết do quyết đấu gây ra, nghe có vẻ rất chóng vánh, sợ rằng chưa chắc có thời gian truyền thừa vương huyết, biết được Lạc Thị xác thực có được truyền thừa vương huyết từ chỗ Tịch Anh, lòng của người dân ít nhiều cũng an định hơn, huống hồ đây cũng đại biểu cậu là vị vua kế nhiệm mà Tịch Anh công nhận.
Bởi vì ba vị Thị đại nhân kia đều ủng hộ Lạc Thị kế vị, sự việc phần lớn đã định, chẳng qua mấy chuyện nghi thức kế vị, vẫn phải chờ mọi phiền toái trước mắt xử lý hoàn tất mới có thể cử hành, bởi thế, trước mắt Lạc Thị vẫn lấy thân phận Thị, về sau có đổi tên hay không, thì phải xem quyết định của cậu rồi.
Điều kiện quyết đấu ban đầu, Nguyệt Thoái chỉ yêu cầu Đông Phương Thành trả lại con tin, không liệt chuyện liên quan đến Trầm Nguyệt vào trong đó, tuy nói bọn họ đã có pháp trận Trầm Nguyệt hoàn chỉnh, nhưng tình báo về Trầm Nguyệt và vấn đề khác, vẫn cần tiến hành thảo luận với Đông Phương Thành.
Nói đến con tin, thật ra tình huống cũng rất vi diệu, ngày quyết đấu mọi thứ quá hỗn loạn, bọn họ mang người rời khỏi rất vội vàng, ác chú gia tăng đau đớn trên người Narsi vẫn chưa giải trừ, nếu còn đòi Đông Phương Thành chịu trách nhiệm thì lại sợ bọn họ thừa dịp giải chú làm thủ đoạn gì khác, cuối cùng là Nguyệt Thoái với Phạm Thống từ thuật pháp với phù chú mỗi người một mảng nghiên cứu ra biện pháp giải chú, đây cũng khiến Phạm Thống liên tục than vãn không biết rốt cuộc nợ người ta cái gì, mới cứ phải bán mạng cho em trai người khác hoài như vậy.
Địa điểm thương thảo lần này đặt ở Đông Phương Thành, không quy định giới hạn nhân viên tùy hành, cho nên trên cơ bản thích mang mấy người thì mang, nhưng Yameidie với Ojisa, Nguyệt Thoái hình như có vẻ không muốn mang đi cho lắm, dù sao cũng không có lý do nhất định phải mang đi, cậu có muốn cho vào danh sách tùy hành hay không thì tùy thích cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
قصص عامةTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com