Chương 2 - 7: Ông chủ, gà ở đây... Đừng như thế mà! Ông chủ! Đừng có chạy!

89 2 0
                                    

"Mèo tam thể, mèo tam thể..." -- Âm Thị

"Chúng ta là tới giết gà." -- Lăng Thị

"Đừng tới nữa! Các ngươi quá đáng lắm rồi đó!" -- Lục kê, và những sinh vật khác

Đã nói muốn giết gà, nhằm nâng cao giai cấp để lãnh lương, Phạm Thống cuối cùng vẫn là cúp việc trở về túc xá, rồi cùng với Nguyệt Thoái, Chu Sa đến chỗ hẹn tập hợp.

Mới đầu hẹn ở cổng túc xá, về sau lại đổi thành tại "một cái góc kín đáo phía Đông Nam ngoại thành", nguyên nhân là Lăng Thị lâm thời nghe nói Âm Thị muốn mang bọn họ đi giết gà lần nữa, bởi vì đang rảnh không có chuyện gì làm nên đi theo góp vui, và còn nói một câu sau khi nghe thấy bọn họ hẹn ở cổng túc xá.

"Nếu như các ngươi cảm thấy không hề gì đối với việc bị mọi người nhìn thấy ta với các ngươi cùng nhau ra ngoài thành, với ta thì không sao cả."

A --

Phạm Thống rùng mình, cực lực cổ xúy những tên không có ý thức nguy cơ kia đổi sang nơi hẻo lánh hơn để tránh tai mắt người, ở trong mắt mọi người, bọn họ đã dính dáng quan hệ với Lạc Thị và Âm Thị, nếu còn thêm một Lăng Thị, vậy chạy đâu cho thoát.

Hơn nữa Lăng Thị ở trong nam giới rất được chào đón, khác với Lạc Thị và Âm Thị, kẻ ủng hộ hắn phần lớn rất cuồng nhiệt, Phạm Thống trước kia đã biết phụ nữ cuồng nhiệt lên rất đáng sợ, mà đàn ông cuồng nhiệt lên sẽ có bao nhiêu khủng bố, hắn thì không muốn kiến thức một chút nào, như Mễ Trọng ít nhất vẫn còn ở trong phạm vi có thể chấp nhận, nếu như xuất hiện kẻ bệnh nặng hơn, vậy thì thật sự chịu không nổi đâu.

Bọn họ đến chỗ hẹn chờ đợi, Lăng Thị đến rất đúng giờ, trái lại là Âm Thị đã quá thời gian hẹn vẫn chưa thấy xuất hiện, chỉ thông qua máy thông tin phù chú nghe thấy tiếng nói chuyện của hắn ở từ chỗ trò chuyện nhóm đang mở, nghe có vẻ rất bận rộn.

"A! Chờ ta thêm một lát! Chờ ta thêm... A A A! Đừng tìm ta quyết đấu vào lúc này! Tiểu Nhu! Hãy chờ ta! Cho ta hai giây để giải quyết hắn!... Đừng ngăn ta lại nữa! Ta rất bận! Đừng có tìm ta quyết đấu nữa mà... Không cần xếp hàng!"

Xem ra Âm Thị chắc là vừa ra khỏi Thần Vương Điện đã bị đủ kiểu người qua đường quấn lấy rồi, hơn nữa mục đích chủ yếu đều là quyết đấu. Từ các loại tạp âm mà máy thông tin phù chú truyền tới, có thể đoán ra, hắn đang đùng mọi thủ đoạn để thoát khỏi lũ phiền phức này.

"Sớm đã kêu ngươi trực tiếp truyền tống đến đây, mà cứ không nghe..."

Lăng Thị lắng nghe tình huống bên kia, thở dài một hơi. Giai cấp thấp đề xuất yêu cầu quyết đấu với giai cấp cao, người giai cấp cao thì không thể từ chối, từ chối coi như là chiến bại, trực tiếp bị giáng một cấp nhỏ, cho nên Âm Thị mới khổ não như vậy. Nếu như đến mức phải dùng Âm Thị phù cấm lệnh để thoát khỏi đám người thì buồn cười rồi.

"Ồ... Âm Thị anh từ từ đến, không sao đâu."

Bích Nhu ngoài miệng thì rất dịu dàng, nhưng người ở hiện trường nhìn thấy vẻ mặt cô đều biết, đây rõ ràng chính là "có sao".

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ