"Đôi khi con người ta luôn không biết mình đề xuất yêu cầu như thế nào." -- Lăng Thị
Trước khi vẫn chưa lấy được tin tức, hết thảy dựa theo ngày thường mà sinh hoạt --đây là thống nhất chung của mọi người hiện giờ, Phạm Thống tự nhiên cũng chỉ có thể tuân thủ.
Chẳng qua, trong thời gian chờ chiến, trường học vừa lại không mở lớp, Phạm Thống vẫn thật không biết sinh hoạt thường ngày của mình là cái gì.
Nếu như là trước kia, hắn còn có thể ở trong phòng dạy Nguyệt Thoái viết chữ, còn bây giờ... Chẳng lẽ phải ở trong phòng trừng mắt nhìn nhau với Chu Sa?
Không, tôi thà ra ngoài dạo phố vậy, tản bộ trên đường cũng là một trong những hoạt động thường ngày của tôi mà, mặc dù bình thường Nguyệt Thoái đều sẽ đi cùng tôi...
Cảm giác không có người đi chung thật cô đơn, hu hu.
Sau khi thoát khỏi tình huống ở chung một phòng với Chu Sa, Phạm Thống thở ra một hơi dài, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Ở một mình với người quá nghiêm túc, luôn sẽ có loại cảm giác bức bí, loại cảm giác này vẫn là để cho một con chim như Tiêu Ba hưởng thụ là được, tôi không có phúc hưởng đâu.
Bởi vì nhất thời nổi hứng, Phạm Thống cũng không có nơi nào muốn đến, dưới tình huống trên người không có tiền, nói là dạo phố, còn không bằng nói là đi bộ thể dục, hoàn cảnh đáng buồn như vậy hắn cũng chỉ có thể chấp nhận thôi.
Người đi trên đường không tính là nhiều, dù sao cũng có hơn một nửa đều là sĩ binh tiền trận, đang được tập trung huấn luyện quản lý. Phạm Thống không quá quen với cái cảm giác lạnh lẽo tiêu điều này, vốn muốn dùng cảm giác náo nhiệt để xoa dịu bất an trong lòng, nhưng mục đích này hiển nhiên không thể đạt thành.
Sau đó hắn cũng nghiệm được một điều.
Người trên đường không nhiều không phải trọng điểm, dù sao bất luận nhiều hay ít, đều sẽ khiến hắn đụng phải kẻ rảnh rỗi thích hóng chuyện như Mễ Trọng.
"Ố! Đây chẳng phải Phạm Thống sao? Lâu lắm không gặp rồi, ta đang nghĩ có cần đi thăm ngươi hay không đây!"
Lúc Mễ Trọng nhìn thấy hắn, rất nhanh chóng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ đầy giả tạo, sau đó bất chấp thái độ nhíu mày lùi lại của hắn, lập tức đuổi tới, thân thiết khoác vai hắn.
Bỏ tay ngươi ra, ta không có thân với ngươi đến thế! Ngươi muốn tìm ta nhất định không có chuyện tốt, cút mau!
"Nghe nói trên chiến trường đã xảy ra đại sự -- ngươi có tình báo hoặc tâm tình gì để cung cấp cho ta không?"
Tình báo thì cũng coi như thôi, tâm tình? Hỏi tâm tình ta làm gì?
Có lẽ là nhìn thấu nghi vấn trên mặt hắn, Mễ Trọng lại bổ sung một câu.
"Thân là bạn thân thiết của thiếu đế Lạc Nguyệt, ngươi không phát biểu một chút cảm tưởng đối với tình thế trước mắt sao? A, ngươi trước đó có biết thân phận của hắn không? Hay là ngươi cũng bị gạt suốt? Có cảm thấy sửng sốt ngạc nhiên không? Có cảm thấy bị lừa gạt không? Hay là cảm thấy rất sướng khi bất ngờ kết giao được đại nhân vật?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Ficção GeralTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com