Chương 2 - 2: Nghiêm cấm ánh sáng lóe

115 4 0
                                    

"Gà chắc chắn là bị lóe chết." -- Phạm Thống

"Bị lóe chết là chúng ta." -- Chu Sa

.

.

Cái gọi là truyền sai chỗ của Âm Thị là truyền đi đâu, trên cơ bản chẳng ai muốn quan tâm, biết rồi cũng không giúp được gì, trái lại hắn vẫn duy trì tài năng làm lơ vấn đề của người khác, hơn nữa chỉ dùng ba chữ "thật xui xẻo" để lấp liếm, nghe lên kỳ thực giống như là "đã xảy ra rồi thì cứ thuận theo tự nhiên đi".

Người gây phiền toái cho người khác, hẳn là không có tư cách nói mình xui xẻo đâu nhỉ.

"Này, Âm, cái máy thông tin dư ra..."

Lăng Thị có vẻ muốn làm rõ cái vấn đề này trước, nhưng âm thanh của hắn lần nữa bị Âm Thị làm lơ.

"Tiểu Nhu, em có ở đây không? Ta nhớ em quá."

"A, em cũng vậy, em cũng nhớ anh."

Bích Nhu hình như hoàn toàn không thể cưỡng lại âm thanh đặc biệt dịu dàng êm tai của Âm Thị khi nói chuyện với cô, nhìn cái bộ dạng hai tay bưng mặt thẹn thùng lẽn bẽn lên tiếng trả lời đó, mọi người gần như đều sắp bị khí tức màu hồng lan tràn tứ phía của cô bức lui rồi.

"Lão già, ngươi phải bảo vệ Tiểu Nhu cho tốt, cô ấy nếu bị thiếu mất một cọng tóc ta không xong với ngươi đâu."

Nghe nói người ta mỗi ngày sẽ rụng một trăm sợi tóc, ngài hình như đang làm khó người rồi, Âm Thị đại nhân.

"Nếu quan tâm đến thế sao không tự tới đây? Cô ấy chắc cũng muốn ở cùng ngươi hơn đi?"

Lăng Thị hình như đã nói trúng tiếng lòng của Bích Nhu, mắt của cô tức thì sáng lên.

"A, vậy ngươi thay ta đến thông đạo Trầm Nguyệt cướp người đi."

"Không."

"Tiểu Nhu, lão già này thật xấu bụng, lát nữa lúc hắn giết gà em cứ từ phía sau cho hắn một đao."

"..."

Nếu như là nghiêm túc, nói ra đã vô dụng rồi còn gì, vậy chắc là nói đùa thôi? Nhưng vì sao nghe lên nghiêm túc như thế?

"Âm Thị, Lăng Thị đại nhân tốt bụng đến giúp bọn em, không thể làm thế đâu."

Bích Nhu chung quy vẫn có chút lương tâm, nhưng Âm Thị bên kia thì lại có ý kiến.

"Tiểu Nhu, em gọi hắn Lăng Thị là được, đừng gọi Lăng Thị đại nhân cái gì nữa, ta cảm thấy em như vậy rất bị thiệt, hắn rõ ràng là được lợi."

Tôi cảm thấy là ngài tự chịu thiệt đi? Cô ấy gọi người ta là đại nhân, không gọi ngài là đại nhân, ngài đã thấp đi một khúc chẳng phải sao?

"Ơ, vậy sao, nhưng hình như cứ kỳ kỳ... Hay là, gọi Lăng Thị đại ca?"

Sau khi Bích Nhu chớp chớp mắt trả lời, đầu bên kia máy thông tin truyền đến tiếng vật thể va chạm có hơi kịch liệt, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Ta không hề gì."

Lăng Thị hơi cong khóe miệng, nhưng đó hình như là nụ cười khi cảm thấy rất thú vị.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ