Truyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng.
Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!!
Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com
Sau khi giữa Đông Phương Thành và Tây Phương Thành kiến lập đường ống thông tin tiện lợi, mới đầu quốc dân của hai nước đều chưa quen. Dù gì từ trạng thái đối địch, giao chiến, chuyển sang trạng thái hòa bình cùng có lợi như hiện nay, bước ngoặc này có hơi lớn, muốn lật đổ nhận thức từ xưa tới nay để giao lưu với quốc dân của đối phương, xác thực cần thời gian điều chỉnh tâm lý. Một cái phương sách được lập ra, có người khen ngợi sẽ có người phản đối. Cho dù trong Đông Phương Thành không ít người khen ngợi chính sách hòa bình lúc này, nhưng vẫn có người thù địch Tây Phương Thành bài xích trạng huống hiện tại. Đối với Lạc Thị mà nói, ý kiến phản đối tất nhiên sẽ khiến người nhíu mày, nhưng quyết sách qua lại thân thiện với Tây Phương Thành cũng sẽ không bị bọn họ ảnh hưởng, thuần túy chỉ là cậu có muốn làm hay không mà thôi. Trở thành quốc chủ, sở hữu vương huyết, bây giờ quyết định của cậu chính là kết luận cuối cùng, người khác chỉ có quyền biểu đạt ý kiến hoặc là khuyên nhủ cậu. Ý chí của cậu sẽ trở thành hướng phát triển của Đông Phương Thành, mệnh lệnh của cậu sẽ chi phối vận mệnh của cư dân Đông Phương Thành, mỗi khi suy tư những chi tiết này, Lạc Thị sẽ có cảm giác tiến thoái lưỡng nan. "Lạc Thị, chúng tôi sẽ đến khoảng trước giữa trưa, có được không?" Sau khi kiến lập đường ống liên lạc, cảm nhận trực tiếp nhất của Lạc Thị đại khái là Nguyệt Thoái cho dù ở Tây Phương Thành, cũng có thể thông qua máy thông tin phù chú trực tiếp liên lạc với cậu. "Ừ. Lần này hẹn ở Lạc Thị Các đi, hẹn ở bên ngoài có khả năng gây chú ý." Sau khi bàn xong thời gian địa điểm, Lạc Thị liền tiếp tục ngẩn ra. Cậu bây giờ vẫn còn đang ở giai đoạn mới tiếp xúc chính vụ, có trợ giúp của Vi Thị với Lăng Thị, cộng thêm Đông Phương Thành không phải thay máu hàng loạt cấp cao như Tây Phương Thành, cho nên, mặc dù trở thành quốc chủ, mức độ bận rộn của cậu vẫn thua xa Narsi. Nói đến Narsi, thật ra cũng là nỗi khổ não gần đây của cậu. Về việc làm thế nào sống chung với người Tây Phương Thành, khi nghi thức chú nhập vương huyết kết thúc, Lăng Thị thật ra cũng từng kiến nghị cho cậu -- "Ngươi là quốc chủ của Đông Phương Thành, nếu như muốn suy nghĩ theo hướng kiểm soát quốc gia, ắt phải làm ra thỏa hiệp bất đắc dĩ." Lăng Thị lúc đó là nói như vậy, khi cậu đang phiền não liệu có nên tiếp tục duy trì tư giao với Nguyệt Thoái. "Chỗ tốt và chỗ xấu của duy trì tư giao ngươi đều phải đánh giá rõ ràng, nhưng, trước hết không nói đến qua lại riêng tư có giúp ích gì đối với việc sưu tập tình báo, ảnh hưởng quốc chính của đối phương hay không, nếu ngươi muốn chung sống hòa bình với người của Lạc Nguyệt, điều đầu tiên ngươi phải làm chính là tha thứ mọi huyết thù ở quá khứ. Bao gồm bọn họ từng giết ngươi, bọn họ đã giết Anh, cộng với vô số nhân dân tử thương trong chiến tranh trước đây -- toàn bộ đều phải coi như chưa từng xảy ra hoặc gạch bỏ toàn bộ, không mang theo tâm tình tiêu cực trong khi chung sống." Cậu không biết đây có tính là một điều kiện nghiêm khắc hay không, Lăng Thị cũng không hỏi cậu có tự tin làm được hay không. "... Nếu như ta làm như vậy, mọi người liệu có xem thường ta hay không?" Cậu không thể mặc kệ ánh mắt của mọi người. Ít nhất, cậu không muốn người nhìn mình lớn lên bên cạnh thất vọng đối với mình. Ví dụ như Lăng Thị, hoặc là... "Bọn ta sẽ không xem thường ngươi. Lấy quốc lực hiện nay, nếu như khai chiến, đây không có chỗ tốt đối với chúng ta. Bất luận là hòa bình lâu dài hay là giả vờ hưu binh bồi dưỡng thực lực trong nước, vì quốc gia mà nhẫn nhịn, xác thực là quyết định khả thi, có lẽ còn phải nói uất ức cho ngươi rồi." Lăng Thị phân tích hết sức bình tĩnh, cũng khiến cậu thoáng thở phào. Nhưng mà bề ngoài bình tĩnh của Lăng Thị chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn ngủi, không chờ hắn nói thêm cái gì, khuôn mặt mỹ lệ của Lăng Thị đột nhiên méo mó, sát khí cũng từ người hắn tuôn ra mãnh liệt. "-- Chẳng qua, lấy lập trường của ta, đương nhiên tốt hơn hết là trực tiếp khai chiến, dù sao Lạc Nguyệt cũng không có thứ gì tốt, nếu như ngươi không muốn chịu uất ức, thà làm ngọc nát còn hơn đá lành, cho dù đánh không lại, chúng ta vẫn có thể trực tiếp trở mặt tuyên chiến. Muốn ta hi sinh vì nước cũng không có vấn đề, ta nghĩ Vi Thị cũng sẽ không có vấn đề, về phần tên Âm ngu si kia, dù sao ta chết rồi cũng hắn cũng không biết phải sống làm sao, vậy thì chết chung với bọn ta tự nhiên cũng không có gì để nói, Lạc Thị, ngươi định lựa chọn thế nào đây?" "Chờ, chờ một chút, Lăng Thị, ngươi đừng xúc động, vì bình an lâu dài của Đông Phương Thành, chúng ta vẫn là tạm thời sống hòa thuận với bọn họ đi!" Cuộc nói chuyện lần đó cứ như thế kết thúc, bây giờ nhớ lại, Lạc Thị vẫn còn hãi hùng. Mà gần đây bởi vì Phạm Thống trở về Huyễn Thế, số lần Nguyệt Thoái đến thăm Đông Phương Thành trở nên dồn dập, đối với hiện tượng này, Lăng Thị lại lần nữa cho cậu kiến nghị. "Tên Phạm Thống kia, ngươi tốt nhất cứ giữ hắn ở Đông Phương Thành, đừng để hắn bị thiếu đế Lạc Nguyệt mang đến Lạc Nguyệt." "Lại là vì lợi ích sao..." "Không sai. Người có thể ảnh hưởng Trầm Nguyệt, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoàng đế đối phương, ngươi làm sao có thể không giữ lại trận doanh của mình?" Cách nói của Lăng Thị khiến Lạc Thị có chút không vui. Khi đó tranh giành Phạm Thống với Nguyệt Thoái, chỉ là giành nhau cho vui, tìm nhà cho Phạm Thống, cũng là dựa vào tình nghĩa bạn bè, Lăng Thị lại nói như thể vì giá trị lợi dụng của Phạm Thống mà đối xử tốt với hắn, đối tốt với hắn cũng chỉ là để có cơ hội lợi dụng hắn, cho dù cậu có thể hiểu suy nghĩ này, nhưng cảm thấy tâm tình không tốt. "Lần trước thiếu đế Lạc Nguyệt cũng đã mang thế thân của hắn cùng đến, đúng chứ?" "Giống như chuyện gì ngươi cũng biết vậy, chẳng qua Nguyệt Thoái hình như sợ ta để ý, nói là lâm thời nảy ý, không kịp hỏi ta, còn nghiêm túc xin lỗi ta sau này sẽ không mang đến nữa..." "Cần gì phải nói như vậy chứ? Mang theo cùng sẽ không có người xử lý chính vụ, quốc chính của Lạc Nguyệt coi như phế, chẳng phải quá tốt?" Lăng Thị nở một nụ cười vui sướng khi đang nói. "Đông Phương Thành thành chí hoan nghênh hai vị bệ hạ đại giá quang lâm, chỉ cần ngươi tự tin không tiết lộ tình báo cho bọn họ, bọn họ bất luận muốn đến mấy lần cũng không sao." Cho đến lúc này, nhớ tới nụ cười diễm lệ của Lăng Thị, Lạc Thị vẫn không khỏi rùng mình. Về sau cậu đúng là nói với Nguyệt Thoái, có thể mang Narsi đến nữa cũng không sao, nhưng đó tuyệt đối không phải cái lý do mà Lăng Thị nói. ... Chắc là không phải. Khi Nguyệt Thoái lần thứ hai mang Narsi đến, Lạc Thị vì muốn hóa giải bầu không khí cứng ngắc bèn tự chủ động. Bởi vì nghe nói Narsi cũng là con lai giữa Đông Phương Thành với Tây Phương Thành giống như cậu, cho nên cậu biểu thị, Narsi nếu như có hứng thú, cậu có thể dạy hắn bí quyết dung hợp pháp lực với phù lực, dù sao đây ứng dụng trên ma pháp cũng có hiệu quả. Sau khi cậu nói xong câu này, Narsi khe khẽ "ừ" một tiếng, chấp nhận ý tốt của cậu, có vẻ như cũng không biết làm thế nào cư xử với cậu. Mặc dù trong thời gian Narsi bị bắt cóc, bọn họ ít nhiều cũng từng có giao lưu, chẳng qua nhắc đến đề tài Suyelan hình như cũng quá nặng nề, có đề tài phù lực pháp lực để trò chuyện vẫn tốt hơn, cho dù Lăng Thị có lẽ sẽ cằn nhằn cậu trợ giúp kẻ địch mạnh hơn, không dưng chuốc lấy phiền toái cho mình. Narsi thoạt nhìn cũng không phải miễn cưỡng chấp nhận. Hắn thật sự sẽ hỏi cậu nếu gặp chỗ không hiểu ở phù chú với phù lực, xác thực có vẻ hứng thú học, chỉ là, có lẽ do thật sự rất bận rộn, số lần Narsi đi cùng Nguyệt Thoái cũng không nhiều, lần này đại khái cách lần trước bốn tháng rồi, Huy Thị cũng đã lấy thân phận Mai Hoa Kiếm Vệ Suyelan trở về Đông Phương Thành, cảm giác thật giống như cách mấy đời. Hôm nay Phạm Thống xuất hiện sớm hơn thời gian giao hẹn, có lẽ là do hẹn ở Thần Vương Điện, không phải chịu áp lực chi phí ăn uống, cho nên mới không vắng mặt -- sau khi chào hỏi Phạm Thống xong, Lạc Thị nhìn chằm chằm vào hắn, một mặt nghĩ đến chuyện Lăng Thị từng căn dặn, mặt khác nhíu mày, cho đến khi Phạm Thống nghi hoặc mà sờ mặt của mình đồng thời lên tiếng hỏi mới thôi. "Lạc Thị, cậu vì sao cứ không nhìn tôi, trên mặt tôi có thiên viên nào kỳ quái sao?" Chỉ cần quen thuộc từ vựng trái ngược kỳ quái của Phạm Thống, phiên dịch sẽ nhanh hơn. Lạc Thị trước đó mới học được "thiên viên" là đang nói "địa phương", bởi thế câu này sau khi sửa "không nhìn tôi" thành "nhìn tôi", cậu vẫn tính là nghe hiểu, nếu còn xuất hiện từ mới kỳ quái hơn, có khi sẽ bó tay. "Không có gì, chỉ là lúc ta ngẩn ra tầm nhìn đúng lúc định vị trên mặt cậu mà thôi." "Câu này của cậu cũng quá lịch sự rồi đấy! Có chuyện gì cứ nhìn chằm chằm vào tôi đáng sợ lắm đó! Kết quả vậy mà không chỉ là đang ngẩn ra sao?" "Đương nhiên là đang ngẩn ra, bằng không cậu nói thử xem, ta không có chuyện gì nhìn chằm chằm vào cậu làm gì?" Đối với vấn đề Lạc Thị hỏi ngược lại, Phạm Thống đương nhiên trả lời không được, cho nên cũng chỉ có thể sờ sờ mũi coi như thôi. Nguyệt Thoái với Narsi không bao lâu sau đã cùng nhau xuất hiện, mọi người sau khi chào hỏi xong rồi ngồi xuống đối mặt nhìn nhau. Lấy tụ hội mà nói, bốn người bọn họ kỳ thực là tổ hợp có hợi ngượng ngùng. Đặc biệt là khi có mặt Narsi, liền khiến người càng không biết nên mở đầu thế nào. Hình như ngay cả Nguyệt Thoái mang hắn tới cũng không biết nên nói gì với hắn. Sau lần đầu tiên bốn người tụ hội khi ấy, Phạm Thống cũng từng phàn nàn với Nguyệt Thoái hà tất gì mang thêm một người làm cho bầu không khí bế tắc, Narsi thì lại vì sao không thèm nhìn tình huống còn đi theo, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, Nguyệt Thoái vẫn tiếp tục mang Narsi đến, Lạc Thị cũng tiếp tục chấp nhận tình huống như vậy, Narsi là nghĩ thế nào, bọn họ cũng không rõ, chẳng qua chắc hẳn Phạm Thống rất bất đắc dĩ. "Người đều đến đủ rồi, vậy thì bắt đầu ăn thôi." Cuối cùng, Lạc Thị thân là chủ nhân nói như vậy, mới đánh vỡ bầu không khí cứng đờ, để bọn họ có chuyện để làm. Lúc ăn cơm cho dù không nói chuyện, ít nhất vẫn có thể ăn cơm -- lấy kết giao mà nói, đây thật ra có chút thất bại, không hợp nói chuyện như thế, cũng khó trách Phạm Thống lúc đó lại phàn nàn vì sao phải miễn cưỡng như vậy. Phải suy nghĩ "ăn cơm xong phải làm thế nào", "lát nữa có đề tài gì không", "ăn cơm mà yên lặng như vậy có được không, nói không chừng lần sau đối phương không muốn đến nữa" vân vân, thực sự rất mệt. Cho dù mệt vẫn là muốn duy trì quan hệ này, chẳng lẽ giống như Lăng Thị nói, là vì quốc gia sao? Vậy Nguyệt Thoái với Narsi đến đây, phải chăng cũng là lý do như thế? Lạc Thị chỉ nghĩ những chuyện này thôi đã rất phiền não rồi, nói cho hoa mỹ là bạn bè tụ hội, nhưng... nếu ngay cả trò chuyện cũng không biết trò chuyện thế nào, thật sự gọi là bạn bè được sao? Chờ đến khi đồ ăn mang lên xong, mọi người lần lượt cầm lấy dụng cụ bắt đầu ăn, chẳng qua, tình huống bên Narsi có chút thần bí. Con chim đã nuôi một thời gian của hắn, hôm nay là lần đầu tiên mang đến. Lạc Thị vẫn chỉ nghe nói tới, Huy Thị sau khi đổi tên thành Suyelan được phái đến Đông Phương Thành, cũng từng kể Narsi nuôi một con chim, bây giờ nhìn thấy, dáng vẻ tròn mượt trắng như tuyết đúng là rất đáng yêu, nhưng mà, Narsi hình như chỉ lo đút cho nó, tống hết phần của hắn vào trong miệng con chim rồi, mình thì gần như chưa ăn được mấy miếng. Không chỉ như vậy, con chim sau khi nhìn thấy trong chén Narsi trống không, liền vỗ vỗ cánh nhảy đến trước mặt Phạm Thống, giống như nhận định người này nhất định sẽ cho nó đồ ăn, cọ cọ ngón tay của Phạm Thống, còn chíp chíp với hắn. "Ơ..." Phạm Thống thoạt nhìn có vẻ không biết nên làm thế nào, Narsi thì mặt cứng đờ, vội vàng lấy lập trường chủ nhân ngăn cản. "Tuyết Lộ, mau trở về." Thì ra tên là Tuyết Lộ. Trình độ ngôn ngữ Tây Phương Thành mới học của Lạc Thị vẫn có thể nắm được phát âm chính xác của cái tên này, nhưng đây thật ra không phải trọng điểm. Bởi vì chủ nhân gọi mình, con chim nghiêng đầu nhìn Narsi, hình như không hiểu bây giờ là tình huống gì, cho nên lại quay trở về bên Phạm Thống, chíp chíp đòi ăn. Vẻ mặt của Narsi nhìn giống như thể muốn vượt qua mặt bàn đập xuống đầu con chim vậy. "Phạm Thống, cậu có muốn thử đút nó trước không? Ta lát nữa gọi người đưa thêm đồ ăn tới." Bởi vì Narsi cũng chưa ăn được bao nhiêu, Lạc Thị dứt khoát đề nghị như vậy. Chẳng qua Narsi hiển nhiên cảm thấy không được thoải mái đối với đề nghị này, Phạm Thống vẫn chưa đáp lại, hắn đã thoáng luống cuống mở miệng. "Khồng cần đút cho nó! Nó đã ăn quá nhiều rồi, ta bây giờ mang Tuyết Lộ ra ngoài, để nó ở bên ngoài chờ --" "Nếu như đồ ăn không đủ, đút vài cái cũng không hề gì, bình thường tôi đều cho nó ăn lương thực tư gia, bây giờ có đồ khó nuốt hơn cho nó, cũng coi như hiếm có mà." Phạm Thống cười khổ nói xong, liền động đũa gắp cho con chim ăn, Nguyệt Thoái ngẩn ra một chút, mới lặng lẽ tiếp tục ăn đồ của mình, Lạc Thị sau khi phiên dịch xong, thì có phần khó hiểu. Phạm Thống từng cho con chim của Narsi ăn lúc nào? "..." Narsi hình như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Chờ đến khi thức ăn được mang lên lần hai, con chim béo vẫn còn ở trước mặt Phạm Thống không chịu đi, dường như có hứng thú với đồ ăn của hắn, Nguyệt Thoái bực bội liếc qua một cái, sát khí trong mắt tỏa ra tức thì khiến con chim giật mình vội vàng phóng trở về chỗ Narsi, trốn ở sau lưng hắn không dám đi ra nữa. "Ăn cơm thôi." "... Trở về đừng nhổ lông của Tuyết Lộ." "Được." Đối với đối thoại giữa Nguyệt Thoái với Narsi, Lạc Thị cũng cảm thấy có chút không biết nên nói cái gì. "Nguyệt Thoái, cậu từng nhổ vẩy của con cá đó?" Phạm Thống có chút bất ngờ mà hỏi, cái hắn muốn hỏi hẳn là có từng nhổ lông con chim đó hay không. "Một hai sợi mà thôi." Nguyệt Thoái thành thật thú nhận, nhưng lại không nói rõ nguyên nhân. "Không chỉ như vậy, ngươi còn vẽ bậy..." Narsi hình như đã nhịn lâu lắm rồi, đúng lúc nhắc đến cái này, liền thuận tiện cằn nhằn một câu. "Sau khi ngươi treo tấm thẻ, ta đã không vẽ nữa rồi." Nguyệt Thoái tỏ ra bộ dạng có kiểm điểm. "Vẽ bậy? Cậu đừng nhìn con chim này đen thui liền coi như giấy đen để vẽ chứ! Giấy đàng hoàng không dùng, vẽ dưới thân nó làm gì?" Phạm Thống có chút không chịu nổi hành vi bắt nạt động vật này, cho nên mở miệng bất bình. "Vẽ vòng mắt đen kỳ thực cũng rất đáng yêu..." "Chẳng đáng yêu chút nào!" "Vẽ vòng mắt trắng cái gì chứ, có phải gấu chó đâu!" "Gấu chó là cái gì?" Thế là, Lạc Thị đột nhiên cảm thấy ba người bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, hình như không có không gian cho mình xen vào. Lăng Thị từng nói sưu tập tình báo rất quan trọng, cậu chẳng qua chỉ bỏ lỡ tình báo của con chim kia, đã bị gạt khỏi cuộc trò chuyện náo nhiệt hiếm có, hơn nữa cậu cũng không biết nên làm thế nào. Chờ đến khi ăn cơm xong, lại bắt đầu cần tìm đề tài, Narsi lúc này mới chủ động nói chuyện với Lạc Thị. "Lạc Thị, về việc tu hành phù lực, lại có nghi vấn mới, có thể nhờ ngươi giải thích không?" Thông thường Narsi nói với cậu đều là chuyện liên quan đến phù chú, trong đàm luận thỉnh thoảng nhắc đến Suyelan, chỉ là, hễ bọn họ nói chuyện, Nguyệt Thoái liền sẽ căng thẳng. "Ủa? Các cậu muốn thảo luận phù chú sao?" "Đúng thế, làm sao vậy?" "Không bằng chúng ta cùng nhau thảo luận chuyện giải trừ nguyền rủa? Mặc dù Yiye ca ca không có tới, nhưng Phạm Thống đúng lúc cũng ở đây, nói không chừng cũng là cơ hội tốt để thảo luận?" Cậu luôn không yên tâm khi Lạc thị với Narsi đơn độc nói chuyện. Hình như cho rằng Lạc Thị vẫn sẽ để ý chuyện bị mưu sát hồi đó, đây khiến cho Lạc Thị có chút đau đầu. "Nguyệt Thoái." "Hử?" "Sang bên cạnh với tôi một lát, tôi có lời muốn nói với cậu." "Ơ? Nhưng mà..." Nguyệt Thoái quay đầu nhìn Phạm Thống với Narsi, lần này đổi sang lo lắng cho bên đó rồi. Vẻ mặt hai người bọn họ thoạt nhìn viết đầy "hai người các cậu muốn bỏ chúng tôi ở đây sao chỉ có chúng tôi sao không có gì để nói sẽ rất ngượng ngùng các cậu thật sự muốn như vậy sao", nhưng Lạc Thị cũng không có ngó ngàng đến sự khủng hoảng của bọn họ. "Các cậu cứ ở đây trò chuyện trước đi, ta với cậu ấy sang bên cạnh nói chuyện một chút." "Có, có lời gì cần sang bên cạnh nghe chứ!" "Chính là có." "Vậy các cậu nói chuyện từ từ rồi về nhé..." Bởi vì dù thế nào, nói ra "tôi không biết cư xử với cái người đối diện thế nào các cậu đừng đi" cũng quá trực tiếp rồi, thế là Phạm Thống với Narsi chỉ có thể đưa mắt tiễn bọn họ sang căn phòng bên cạnh, sau đó lúng túng ngồi tại chỗ bất động. Vào lúc này, cho dù là con chim tới chíp một tiếng cũng tốt. Có điều Tuyết Lộ bây giờ đang trốn ở sau lưng Narsi, đang ở trạng thái tập trung sửa sang lông cánh, ở đây cũng không có đồ ăn có thể thu hút nó. "Hôm... hôm qua thời tiết thật tệ." Phạm Thống luôn luôn ghét bầu không khí cứng ngắc, mà tình huống bây giờ, cho dù miệng hắn khó ưa cỡ nào, cũng chỉ có thể thử lên tiếng thôi. "..." Narsi đầu tiên là bất đắc dĩ, sau đó thở dài. "Lúc viết thư... chẳng phải không bị cùng từ cũng rất có trật tự sao?" "Đó là bởi vì ngươi không có đặt câu hỏi! Trả lời câu hỏi khó khăn hơn, nói chuyện trực tiếp nghĩ đề tài đơn giản hơn mà! Hơn nữa viết thư không có đủ thời gian suy nghĩ, đây làm sao khác được chứ!" Sau khi Phạm Thống sốt ruột kháng nghị xong, Narsi trầm mặc một hồi, mới thấp giọng phụ họa. "Đúng là vậy... nói chuyện trực tiếp khó khăn hơn." Lời này nói giống như là bản thân hắn cũng không giỏi nói chuyện vậy, chẳng qua, cho dù con chim cũng ở đây, nhưng chỉ cách nhau mỗi cái bàn, dưới tình huống này còn gửi thư qua lại vẫn ngại quá khoa trương. Trước khi Lạc Thị với Nguyệt Thoái trở lại, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy, tạm thời không giỏi trò chuyện rồi. "Lạc Thị, cậu muốn nói cái gì với tôi?" Bị Lạc Thị mang sang phòng bên cạnh, Nguyệt Thoái vừa đi vào đã hỏi vấn đề này. "Cậu..." Lạc Thị mặc dù đã biết mình cần nói cái gì với cậu rồi, nhưng làm sao mở đầu, Lạc Thị nhất thời vẫn có chút do dự. "Cậu hình như cứ luôn không yên tâm tôi nói chuyện một mình với Narsi, vì sao?" Bất luận thế nào, cậu luôn là phải xác nhận rõ nguyên nhân, tránh cho sự tình kỳ thực không giống như cậu nghĩ. "Bởi vì, dù sao trước kia... các cậu cũng từng xảy ra chuyện không vui..." Nguyệt Thoái hình như cảm thấy giật mình khi Lạc Thị hỏi trực tiếp như vậy, sau khi do dự, mới ấp a ấp úng nói như thế. "Cậu là nói chuyện cậu ta từng bị bọn tôi bắt cóc sao? Cậu lo trong lòng cậu ta có ám ảnh tâm lý? Nhưng lúc đó tôi cũng không làm gì cậu ta..." Lạc Thị quyết định đề cập một khả năng trước, dùng để quan sát phản ứng của Nguyệt Thoái, mà Nguyệt Thoái quả nhiên lập tức lắc đầu. "Không phải, là bởi vì cậu ta từng... cậu từng bởi vì mệnh lệnh của cậu ta mà chết." "Nhưng cậu đã cứu sống tôi, như vậy chẳng phải đã cấn trừ rồi sao?" Bản thân Lạc Thị cảm thấy đây vẫn tính là một phương hướng suy nghĩ có thể chấp nhận, nhưng từ dáng vẻ ngây người của Nguyệt Thoái, cậu quả nhiên không làm sao muốn. "Không, làm sao có thể cấn trừ như vậy chứ? Bởi vì người bị giết là cậu, không ai có thể thay thế cậu quyết định có muốn tha thứ hay không, cho dù tôi từng cứu cậu, cũng không thể lấy đó để yêu cầu cậu tha thứ cho cậu ta, cứ như thế coi như chưa xảy ra..." Nguyệt Thoái càng nói càng nhỏ giọng, thậm chí dừng lại, dường như đang chìm sâu vào trong tâm tình nào đó, cứ ngơ ngác thất thần. "Nếu đã không ai có thể thay thế tôi quyết định, vậy thì tôi bây giờ nói cho cậu, tôi đã không còn để ý nữa. Tôi bây giờ đang sống rất tốt, hơn nữa tôi cũng đã nói với cậu mang cậu ta đến không sao cả rồi, đừng căng thẳng như thế nữa được không?" Lạc Thị sở dĩ gọi Nguyệt Thoái sang phòng cách vách nói chuyện, chính là để nói những cái này với cậu. Mà Nguyệt Thoái sau khi nghe rõ lời cậu nói, vẫn ngỡ ngàng như cũ. "Cậu thật sự... không để ý nữa? Cậu cũng không phải tôi, cậu ta đối với cậu trước đây mà nói cũng không quan trọng, vì sao có thể cứ vậy không để ý nữa?" "Vì sao hỏi như thế? Chẳng lẽ cậu không tin lời của tôi --" "Bởi vì tôi sẽ để ý." Nguyệt Thoái mang giọng cứng ngắc ngắt lời Lạc Thị, sau đó nói tiếp với sắc mặt khó coi. "Cho dù quyết định muốn tha thứ cho cậu ta rồi, bất luận làm sao cũng muốn thuyết phục mình đừng để ý, nhưng vẫn mãi mà không thể làm được. Nếu như cậu có thể không để ý, vì sao tôi lại thường thường cần phải kiềm nén bóng tối do những chuyện không sao quên nổi kia mang tới, rõ ràng muốn chung sống thật tốt, gia tăng thời gian ở cùng nhau, lại phát hiện lúc rời xa khỏi nơi có cậu ta đủ để khiến mình quên đi cậu ta, mới có thể lấy được bình tĩnh ngắn ngủi? Vì sao đây?" Trước khi Nguyệt Thoái nói ra những lời này, Lạc Thị gần như quên mất Narsi cũng từng giết chết Nguyệt Thoái. Sau khi nghe xong suy nghĩ trong lòng cậu, Lạc Thị cảm thấy, có lẽ người không nên ở riêng với Narsi, không nên nói chuyện đơn độc với Narsi, là Nguyệt Thoái mới đúng. "... Tôi không biết. Tôi không thể trả lời vấn đề của cậu. Nhưng, tôi là thật lòng cảm thấy không để ý nữa, có lẽ bởi vì cái chết đến quá nhanh, cũng không phải cậu ta trực tiếp động thủ nên mới có khác biệt như vậy đi... nói như thế, cậu thường thường chạy tới Đông Phương Thành, cũng là để tránh xa cậu ta sao?" "Không chỉ vì tránh xa cậu ta, có lẽ cũng là tránh xa cái hoàn cảnh đó." Tiếng nói chuyện của Nguyệt Thoái lần nữa trở nên nhỏ hơn, trong phút chốc, Lạc Thị kỳ thực có chút hối hận vì đã hỏi vấn đề này. "Cho dù huyễn tượng của quá khứ chỉ có thính giác, Cung San Siro vẫn khiến tôi nghẹt thở..." Bởi vì cho dù biết không nên, vẫn là vô thức muốn tránh né đau khổ, tìm kiếm niềm vui sự ấm áp có thể đánh lạc chú ý -- rất nhiều người đều như vậy, Lạc Thị nghĩ thầm. Thì ra cậu ấy cũng là như vậy. "Lạc Thị, tôi nghĩ tôi hiểu suy nghĩ của cậu, nếu các cậu muốn nghiên cứu thảo luận phù chú, vậy tôi rời khỏi trước đây, giúp tôi nói với Phạm Thống một tiếng lần sau lại tới tìm cậu ấy." Vốn Lạc Thị cảm thấy sự tình hẳn là nói xong rồi, cũng đến lúc ra ngoài, có lẽ cần hỏi Nguyệt Thoái có muốn ở lại đây thay đổi tâm tình một chút, không ngờ cậu tự biểu thị như thế, vậy tự nhiên không cần hỏi nữa. "Chỉ cần nói với Phạm Thống sao? Không cần căn dặn Narsi cái gì à?" Cho dù lúc này nhắc đến Narsi hình như có chút mẫn cảm, nhưng Lạc Thị cảm thấy vẫn nên làm xác nhận. "Cậu ta hiểu." Nguyệt Thoái chỉ hờ hững để lại câu này, tạm biệt xong rồi tự rời khỏi. Ở chung với Nguyệt Thoái và Narsi, Lạc Thị cảm thấy chuyện chính xác nhất mình học được, chính là khi có việc gì liên quan tới quốc gia muốn bàn luận, cần đi tìm Narsi mà không phải Nguyệt Thoái. Bất luận là đề nghị giao lưu đôi bên có lợi, hay riêng tư muốn xin một vài lợi ích, đều là tìm Narsi hữu dụng hơn. Cho dù Nguyệt Thoái có thế nào thì vẫn là hoàng đế chân chính của Tây Phương Thành, nhưng khi gặp một số chuyện quan trọng liên quan đến hai nước, cậu vẫn không có ý kiến của mình, giống như quyết định không can thiệp chính vụ vậy, đều giao cho Narsi phán đoán. Thậm chí, chuyện Nguyệt Thoái đáp ứng bằng miệng, vẫn có khả năng bị Narsi hoặc người khác phản đối, bởi thế chỉ có thể xin lỗi với cậu làm không được -- đối với tình thế phức tạp của Tây Phương Thành cộng với quan hệ phức tạp giữa hai người bọn họ, Lạc Thị một mặt khổ não, mặt khác cũng cảm thấy mình nên đứng ngoài. Buổi tụ hội thỉnh thoảng mới có một lần, xem ra chỉ có thể trò chuyện những đề tài không đâu. Bao gồm cả Phạm Thống, trên thực tế sinh hoạt của mỗi người không chút liên quan với nhau, so với bối rối có nên tiếp tục duy trì tư giao, Lạc Thị bây giờ trái lại cảm thấy phiền lòng vì mối liên hệ mỏng manh như thế. Bọn họ không có bất cứ ràng buộc mãnh liệt nào. Không có lý do nhất định mãi ở cùng nhau... "Đừng cứ luôn muốn lấy lòng mỗi một người, lúc ở chung với người khác tất nhiên phải bao dung một vài chỗ, nhưng bởi thế mà trói tay trói chân thì lầm rồi. Nếu như em quá để ý mỗi một người, hi vọng đừng đắc tội bọn họ, quan tâm bọn họ sẽ vì một chuyện nhỏ nào đó mà ghét em, em sẽ bởi thế mà sống rất đau khổ." "Nhưng hoàn toàn không quan tâm với hoàn toàn quan tâm đều không đúng, phải biết đắn đo, thực sự có hơi quá khó ..." "Nếu như mục đích của em chỉ là kết bạn, cứ biểu hiện tính tình chân thực của mình là được, người không thích em cứ để họ đi, kiểu bạn mà chỉ có em hi vọng ở chung với họ, cố giữ cũng sẽ không có kết quả tốt." "Không muốn càng đi càng xa, loại chuyện này phải cần hai bên đều có lòng mới được. Em có thể nghĩ cách kéo bọn họ vào trong cuộc sống của em, kéo đến nơi em thường xuyên có thể tiếp xúc trong cuộc sống của mình, nhưng cụ thể mà nói làm thế nào, em vẫn phải tự mình nghĩ, cố lên nhé." Sau khi nói một vài phiền não với Suyelan, Lạc Thị cảm thấy giống như lóe lên cái gì đó, sau khi về phòng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra phương án khả thi. Cậu muốn giữ lại vòng tròn bạn bè này, vẫn nên hạ thủ từ chỗ gần nhất. Nếu đã có ý tưởng, cậu tức thì cũng ngồi không yên nữa. Trực tiếp đến thăm nơi ở của Phạm Thống, cậu đúng lúc chặn được người trước khi Phạm Thống ra ngoài ăn tối, vừa nhìn thấy Phạm Thống, cậu lập tức lấy thần sắc nghiêm túc đề xuất yêu cầu. "Phạm Thống, đến Thần Vương Điện làm việc đi." "... Hả? Cậu nghe cái gì?" Khi Phạm Thống vẫn còn ở giai đoạn tiêu hóa tin tức, Lạc Thị lại liên tiếp ném ra thông tin cần nhiều thời gian để xử lý hơn. "Cư dân tân sinh không có tiền lệ trở thành Thị, nhưng làm một người đại diện Thị hẳn là không có vấn đề, nếu như cậu đồng ý, thì cứ làm chức vị đại điện Huy Thị, Thị Phù ngọc bội cũng tạm dùng của Huy Thị, cậu cảm thấy thế nào?" "Khoan đã! Cậu nói quá chậm rồi! Vì, vì sao lại đột nhiên muốn tìm tôi như vậy?" "... Âm Thị suốt ngày quấy rầy Lăng Thị bắt mèo tam thể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc chính, cậu nếu không muốn học cách xử lý sự tình của Đông Phương Thành, chỉ cần phụ trách cùng hắn đi bắt mèo tam thể là được rồi." Lúc bị Phạm Thống hỏi lý do, bởi vì không tiện nói ra suy nghĩ chân chính trong lòng, Lạc Thị đành lâm thời tìm cái cớ. "Bắt chó tam thể gì chứ, chẳng phải có Suyelan đi cùng rồi sao?" Không muốn càng đi càng xa, loại chuyện này phải cần hai bên đều có lòng mới được -- lời nói của Suyelan dường như đang vang lên ở bên tai, Lạc Thị không khỏi bởi vì thái độ có chút muốn đùn đẩy, không chấp nhận của Phạm Thống mà có phần chán nản. Nhưng chưa chắc là như vậy đi? Có lẽ là bởi vì quá đột ngột, cậu ta chỉ là muốn làm cho rõ mà thôi. Lạc Thị nghĩ như vậy, quyết định lấy ra mồi nhử. "Mặc dù không phải là Thị chính thức, nhưng đại diện Thị vẫn có chức quyền với lương bổng ngang bằng Thị, tua rua cũng có thể trực tiếp thăng lên thành trình độ bây giờ của cậu, cậu rốt cuộc có muốn làm không?" "Tôi không làm! Xin để tôi không làm! ... chờ, chờ vài lát, để tôi suy nghĩ vài lát, đây là chuyện rất không trọng đại đi? Cậu đã thảo luận với người khác chưa? Nếu như cậu là đùa giỡn, vậy tôi cần... phiền não một hai ngày rồi trả lời cậu sau nhé? Mặc dù tương lai nghèo khó thật dụ dỗ --" Phạm Thống bởi vì dụ dỗ mà suýt nữa đã đồng ý bán thân, đối với việc hắn nói muốn suy nghĩ, Lạc Thị cũng gật đầu chấp nhận. "Được, vậy thì cho cậu mấy ngày suy nghĩ, nhớ phải nói cho ta đáp án." "Tôi biết rồi, sẽ không nói cho cậu, cảm giác vẫn thật phức tạp..." Sau khi đưa ra lời mời nhậm chức và rời khỏi nhà Phạm Thống, Lạc Thị cảm thấy tâm tình trở nên sáng sủa hơn. Hi vọng quan hệ với người bên cạnh càng thêm chặt chẽ, có lẽ không cần như Lăng Thị nói, chỉ dựa vào nhu cầu có giá trị lợi dụng. Chỉ cần cậu hiểu rõ giờ phút này mình muốn nắm chắc mọi thứ, muốn lôi kéo bạn bè vào trong thế giới của mình là bởi vì chân tâm của mình, mà không phải vì cái khác, như vậy đã được rồi. Là bởi vì cậu không muốn càng đi càng xa. Là bởi vì, cậu cũng hi vọng những người có lẽ cũng hi vọng như vậy, biết cậu khao khát như thế.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.