Trầm nguyệt chi thược 11: Tự thuật - Phạm Thống

80 3 0
                                    

Ba tôi nói, con người ta lúc muốn giải thích cuộc đời mình, nhớ phải tốt khoe xấu che, cho dù đụng tới phần khiếm khuyết không thể không nói, cũng phải dùng kỹ năng hoa ngôn xảo ngữ đã được huấn luyện nhiều năm để đem hết thảy nói cho hợp tình hợp lý, để lại ấn tượng tốt đẹp to lớn cho người đời, dù sao con người không thể chờ mong người khác nói tốt giúp mình, cho nên hiếm khi có cơ hội thì nên nói tốt cho mình...

Chẳng qua trước không nói tới cái kỹ năng hoa ngôn xảo ngữ gì kia tôi hoàn toàn chẳng được di truyền, tôi cho rằng nếu như thật muốn dùng miệng nói, lấy tình huống hiện tại của tôi, muốn nói tốt cho mình chỉ sẽ biến khéo thành vụng đi? Tôi cảm thấy lấy cái kiểu vừa dạy dỗ vừa đầu độc của ba tôi, tôi sở dĩ thiếu mơ mộng, hay hoài nghi lòng người như vậy cũng là điều dễ hiểu, may mà khi ông ấy qua đời miệng của tôi vẫn chưa bị nguyền rủa, nếu ở tang lễ đọc bài văn tưởng niệm thành ngược hết, thật không biết ông ấy ở dưới đất biết được liệu có cho tôi thêm một cái nguyền rủa chết không được tử tế hay không.

Tôi từ nhỏ đến lớn đều hết sức bình thường, trong quá trình trưởng thành cũng không có chuyện gì kinh tâm động phách, hm —- đây hẳn là cảm giác tương đối tiêu cực. So với cảnh ngộ sau khi tự dưng bị kéo đến một thế giới khác, cuộc đời tôi từ khi sinh ra đến hai mươi bốn tuổi thật sự chẳng có gì, cho dù học ngoại khóa bị rắn cắn, du lịch tốt nghiệp đánh mất hộ chiếu, đó cũng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi, không đáng nhắc đến.

Có lẽ là bởi vì sự nghiệp gia truyền mang đến cho người khác một loại cảm giác quái gở, lại cộng thêm cái tên rất dễ bị trở thành mục tiêu cười nhạo, trong quá trình học tập tôi chẳng có mấy bạn bè. Nghe nói phụ huynh của đám bạn học đều thường căn dặn bọn họ "đừng quá thân cận với Phạm Thống, thằng bé đó với ba nó đều quai quái", thậm chí còn có bạn học hỏi tôi đắc tội tôi liệu có bị tôi đóng đinh người bù nhìn hay không... tôi cảm thấy đây đúng là một câu hỏi bất lịch sự.

Truy cứu từ gốc rễ chính là ba tôi khi đi họp phụ huynh, đều làm biếng xây dựng quan hệ tốt với người khác chăng? Phát bùa bình an coi như quà gặp mặt cũng được mà, vừa gặp mặt đã nói với người ta "tôi vừa liếc mắt đã thấy trên người anh có thứ không tốt, anh có thể trả tiền mời tôi đến trừ tà, nếu không trong vòng ba tháng sẽ bị bệnh nặng không dậy nổi" vân vân, rõ ràng chính là muốn đắc tội người khác, ai biết bạn rốt cuộc là đến lừa tiền hay là có công phu thật? Hơn nữa vừa mở miệng đã phán ngay năm trăm ngàn, nhìn làm sao cũng giống lừa gạt mà! Chờ đến khi ba tôi qua đời, tới lượt mẹ tôi đi họp phụ huynh, tình trạng hình như cũng không có gì cải thiện. Chỉ là lời nói ra biến thành "con trai tôi có thể xem tướng đổi vận cho mọi người, mọi người có thể ghé thăm nhà chúng tôi" mà thôi... nếu như bộ dạng thế ngoại cao nhân khá là có lực thuyết phục của ba tôi cũng bị người khác hoài nghi, vậy thằng nhóc con chưa lớn như tôi càng không thể tín nhiệm rồi đi? Người đến ghé thăm nhà tôi chỉ có đám bạn nữ trên lớp, nhưng bọn họ đều là đến cầu duyên bói tình yêu, đây thế nhưng không phải sở trường của tôi!

Mặc dù loại người có cảm giác rất giống bọn lừa gạt như chúng tôi ở trên thế giới này luôn bị người nhìn bằng ánh mắt hoài nghi, nhưng học thuật của bói toán thật ra đã có đại học chuyên ngành đặc biệt mở khoa chiêu sinh, cho dù công lực của thầy giáo trong khoa căn bản không bằng ba tôi, tôi vẫn thi vào cái khoa đó, đậu điểm cao thành học sinh ở đấy. Thành thật mà nói sau khi vào đại học cảm thấy hoàn cảnh thân thiết hơn rất nhiều, bởi vì bạn học đều là mấy đứa bị cho là quái nhân giống như tôi, chỉ là, vào cái khoa hệ chuyên môn thu quái nhân này, lại có một loại cảm giác bi ai vật tụ theo loài cùng bị nhìn bằng ánh mắt dị dạng...

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ