"Ma pháp kiếm vệ là cái gì?" -- Chu Sa
"A, chắc là hậu cung đi." -- Âm Thị
"Ồ!" -- Nguyệt Thoái
"Tuyệt - đối - không - phải." -- Yiye
Dưới bầu trời đầy mây, phía trên bãi đất vàng, Phạm Thống đứng thẳng tắp, lấy hai cỗ thi thể nghe nói là do hắn giết làm phông nền, cùng vũ khí của hắn mắt to trừng mắt nhỏ.
Chính xác mà nói, bởi vì mắt của Puhahaha không biết mọc ở đâu, cho nên Phạm Thống hẳn là trừng vào... không biết chỗ nào của nó.
Trong đầu hắn bây giờ giống như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không thể thốt ra lời nào, khiến cho cả người như sắp nổ tung. Có khả năng là bởi vì tình huống quá hoang đường, cho nên vẻ mặt hắn mới nhăn nhó nhưng lại gào thét không ra, qua một hồi, cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ từ chỗ Puhahaha, hắn mới run rẩy hỏi một câu.
"Ngươi... ngươi không phải vũ khí phệ hồn! Gạt người đúng không? Ngươi không có ánh sáng cũng không biết nói chuyện, đây làm sao giải thích?" Lời nói lại bắt đầu trở nên lộn xộn. Puhahaha cũng tỏ ra có mấy phần bất đắc dĩ.
"Ta là vũ khí phệ hồn. Ta rõ ràng biết nói chuyện đấy thôi. Bây giờ thì không có ánh sáng, nhưng vừa rồi là có, tóm lại, khi ngươi sử dụng cần cẩn thận, đừng đánh phải chính mình."
Gạt người đúng không! Đây là nói xạo phải không! Hơn nữa ta vừa rồi cũng không nhìn thấy cây lau công kích ra sao, đừng nói chỉ cần bị đuôi cây lau quét vào đầu một cái là linh hồn bị tổn thương ngay nhá!
"Vì sao lại lúc thì có ánh sáng lúc thì không có ánh sáng! Không thể khống chế một chút sao? Bình thường mà nói vũ khí phệ hồn chẳng phải là nên duy trì ánh sáng liên tục?"
"Hừ, bổn phất trần không phải phất trần bình thường, đã nói mấy lần rồi."
Đây chẳng có bao nhiêu quan hệ với phất trần hay không phất trần!
"Có muốn sử dụng ánh sáng phệ hồn hay không đương nhiên là có thể khống chế, nhưng chúng ta vẫn chưa có tâm linh tương thông, độ ăn khớp không đủ cao, cho nên bây giờ là do ta tự mình khống chế."
Mặc dù như vậy nghe lên, sớm xây dựng mối quan hệ tốt thì hay hơn, nhưng cái gì mà tâm linh tương thông, độ ăn khớp... Mấy từ ngữ này, tôi hi vọng đối tượng là mỹ nữ cơ! Vì sao cứ phải là cây lau!
"Vậy ngươi vừa rồi vì sao phải phát sáng! Không thể giết người bừa bãi, sau này luôn luôn duy trì trạng thái có ánh sáng!"
Không! Ta là nói luôn luôn duy trì trạng thái không có ánh sáng cơ!
"Luôn luôn duy trì trạng thái có ánh sáng...? Phạm Thống, nhìn không ra ngươi cuồng sát như thế..."
Ngươi đừng trực tiếp làm lơ câu phía trước của ta!
"Phải, ta là nói luôn luôn duy trì trạng thái có ánh sáng, ta thích giết người."
Này! Đừng chơi khăm ta nữa! Đồ nguyền rủa thối tha!
"Nhưng như vậy rất mệt. Ta cũng phải nghỉ ngơi, ta muốn ngủ."
![](https://img.wattpad.com/cover/89290226-288-k399297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Ficção GeralTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com