Tự thuật - Bích Nhu
Khi tên của tôi vẫn là "Nguyệt Bích Nhu", mà khi tôi vẫn ở Tây Phương Thành, tôi chưa từng nghĩ tới, có một ngày tôi sẽ bước lên đất của Dạ Chỉ, hơn nữa, không phải lấy thân phận kẻ địch.
Tây Phương Thành xem như là cố hương của tôi, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng sẽ mãi ở đó, dù sao tôi cũng đã sống ở đó rất lâu, quen biết rất nhiều người, cho dù giao tình chưa chắc tốt.
Lúc tôi vẫn còn ở đó, tên sử dụng khi hoạt động bên ngoài là Nguyệt Bích Nhu, đây là tên tôi tự đặt cho mình, tôi thích phong cách của Dạ Chỉ. Sinh hoạt của tôi xem như rất tự do, không có ai quản tôi. Chỉ là rất nhiều chuyện đều không có cảm giác mới mẻ, chỉ có hoạt động mới lạ mới có thể thu hút chú ý của tôi, cho nên khi Tây Phương Thành phái ra bộ đội tinh anh đến thông đạo Trầm Nguyệt cướp cư dân mới sinh với Dạ Chỉ, tôi thỉnh thoảng cũng sẽ đi theo, coi như là chơi đùa.
Bởi vì tôi không thích nổi danh khiến cho đi trên đường bị chỉ chỉ trỏ trỏ, chỉ cần là hoạt động tiến hành công khai, như là chuyện cướp người này, tôi đều sẽ mang mặt nạ. Như thế bình thường tôi muốn đi tản bộ trên đường, ca hát, cũng sẽ không có người tiến lên xin chữ ký, cùng lắm là bởi vì phát hiện mỹ nữ mà nhìn tôi thêm một cái.
Người dẫn đầu do Dạ Chỉ phái tới cướp cư dân mới sinh, mỗi một lần đều không giống nhau, nhưng tôi không phải lần nào cũng sẽ đi, cho nên mãi cho đến một ngày nọ, mới lần đầu tiên nhìn thấy hắn.
Ở trong đám cư dân Dạ Chỉ tóc đen đó, người kia hết sức nổi bật. Tôi chưa từng nhìn thấy nam nhân đẹp trai như thế, ngẫm kỹ lại, nói không chừng là nhìn nam nhân Tây Phương Thành nhiều rồi, gương mặt Đông Phương trái lại có cảm giác mới mẻ đi? Nhưng bất luận thế nào cũng không thể thay đổi sự thật hắn là một gã đẹp trai, tóc dài màu đen thoạt nhìn bảo dưỡng rất tốt, mang gương mặt tươi cười mê người đến khiến tim tôi gia tốc, hơn nữa tôi phát hiện tua rua hắn mang trên người là màu đen thuần, một nam nhân vừa đẹp trai vừa mạnh... lúc đó, thời gian tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, có thể thật sự rất lâu đi, cho đến khi bắt đầu đánh rồi tôi cũng chưa hồi thần lại.
Lúc tôi hồi thần lại, ánh mắt hắn đúng lúc bắt gặp tôi, mà tôi vô thức nhìn hắn cười ngây ngô. Đáng tiếc tôi mang mặt nạ, không thể dùng diện mạo chân thực cười cho hắn xem, chẳng qua, hắn hình như cảm thấy rất thú vị, từ giữa ngón tay hắn không biết phán tán ra hào quang có tác dụng gì, hắn thoáng cái lóe thân đến chỗ không xa trước mặt tôi, đôi mắt đó cũng nhìn thẳng vào tôi.
Những đồng bạn Tây Phương Thành hình như cho rằng hắn muốn làm hại tôi, vội vàng chặn ở trước mặt tôi, nhưng hắn vừa xua tay liền quét hết bọn họ ra, sau đó hắn mỉm cười nhìn tôi rồi mở miệng, bởi vì khoảng cách và hiện trường ồn ào, nghe không rõ âm thanh, nhưng tôi nhìn hiểu môi của hắn.
"Tên?"
Hắn chính là hỏi vấn đề này. Hắn nói ngôn ngữ của Tây Phương Thành, đây khiến tôi có chút mừng rỡ, ở lúc tôi cảm thấy hắn ngay cả môi cũng rất mê người, tôi đương nhiên cũng không quên trả lời vấn đề của hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/89290226-288-k399297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Fiction généraleTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com