"Đây chính là người chết vì lông, chim chết vì ăn sao? Nhưng tôi cảm thấy chết vì ăn còn khiến người vui hơn..." -- Phạm Thống
.
.
Sau khi trải qua một ngày bất phàm, đột nhiên phải trở về những ngày đi học bình thường, thật khiến người có chút khó thích ứng.
Chẳng qua người ta cũng sẽ không bởi vì bạn của mình kết giao với quyền quý, mình cũng biến thành giai cấp đặc quyền theo, ít nhất phần lớn đều sẽ không. Trước hết không nói giao tình bạn bè này vẫn còn rất bình thường, bạn của bạn là đại nhân vật, quan hệ này cũng hơi bị xa, muốn tăng lực cạnh tranh của mình, ngoan ngoãn đi học xây dựng nền tảng tốt vẫn là thực tế hơn.
Nhưng mà sáng sớm hôm nay, sắc mặt của Nguyệt Thoái không được tốt lắm, làn da trông có hơi tái nhợt, có vẻ yếu ớt, cũng không biết là làm sao.
"Cư Dân Tân Sinh cũng bị bệnh sao?"
Chu Sa cảm thấy ngạc nhiên đối với tình huống của Nguyệt Thoái, đồng thời vẫn chu đáo rót ly nước ấm cho cậu.
"Cảm ơn..."
Nguyệt Thoái nằm dựa vào giường, đón lấy ly nước ấm, nhấp một ngụm.
"Cậu hôm nay còn muốn đi học không?"
"Tôi nghĩ... nghỉ ngơi một chút trước, lát nữa hẳn sẽ đỡ hơn, chắc vẫn có thể đi học khóa buổi chiều..."
Khóa buổi chiều là khóa thực chiến võ thuật đó, không cần thiết vẫn đi học trong khi không khỏe đi?
"Ăn chút bữa sáng sẽ đỡ hơn chăng? Tôi có thể đi lấy giùm cậu một phần."
"... Không, cảm ơn, không cần đâu, được rồi mà."
Thứ đồ ăn khó nuốt thiếu dinh dưỡng đó, ăn vào chỉ tổ bệnh thêm, không thấy sắc mặt Nguyệt Thoái càng tái nhợt sao? Thân thể người ta đã không thoải mái rồi, đừng có hành hạ cậu ấy nữa.
"Vậy tôi đi học đây."
Chu Sa chỉnh lý đồ của mình xong liền rời khỏi phòng. Phạm Thống luôn cảm thấy cậu là loại người trời sập cũng phải ăn ba bữa.
"Phạm Thống... cậu không đi học sao?"
Nguyệt Thoái nhìn hắn, hỏi một câu.
"Tôi ở lại chăm sóc cậu, chờ cậu thoải mái hơn rồi cùng nhau tan học."
Cùng nhau tan học... Ừm, thôi đi, vẫn còn ở trong phạm vi sai lầm có thể chấp nhận.
"Không cần chăm sóc cho tôi cũng không sao."
Nhưng có điều tôi không muốn đi học. Nguyên buổi sáng học sách giáo khoa võ thuật đó! Có chán chết không chứ? Cứ để tôi chăm sóc cậu đi mà!
"Dù sao tôi cũng ở đây, cần cái gì đừng nói với tôi."
Lại nữa tồi, lại biến thành câu thảm họa rồi, hức...
Trong lúc Phạm Thống đang rơi vào vực thẳm của nói sai, tiếng gõ cửa vang lên, nghĩ đến trả lời sẽ có khả năng biến thành "đừng vào", Phạm Thống liền tự mình mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Tiểu Thuyết ChungTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com