Chương 6 - 5: Tam nhân hành, ắt có...?

80 3 0
                                    

"Tam nhân hành... ắt có tảng đá chặn đường chướng mắt." -- Chu Sa.

"... Cậu có cần trực tiếp nói tình địch cho dứt khoát hơn không? Nếu như dựa vào đến trước đến sau, ai mới là kẻ thứ ba hả?" -- Phạm Thống

"Tôi, tôi với các cậu không phải loại quan hệ đó đi!" -- Nguyệt Thoái

(Tam nhân hành nghĩa chắc giống Threesome)

Tiết học hôm nay bởi vì lần lượt là thuộc về Thuật Pháp Hiên với Võ Thuật Hiên, cho nên đối với Phạm Thống mà nói, có nghĩa là chỉ cần học khóa lý luận võ thuật mà thôi, rất là nhàn nhã.

Nhưng, thời gian dôi ra, hắn kỳ thực cũng không thể lấy để làm bao nhiêu chuyện khác. Chỉ là một ngàn tấm giấy phù dùng cho luyện tập mà Nguyệt Thoái thay hắn đi Phù Chú Hiên lấy, đã đủ cho hắn ghi hết nửa ngày rồi, phù chưa ghi xong thì không thể dùng, vì cuộc hẹn luyện phù chú sau khi tan học, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian đễ nỗ lực ghi.

Nghe Lão Sư Thiên Vị đọc sách giáo khoa trong tiết lý luận, trước giờ đều chả có bổ béo gì, hơn nữa ông ta từ sau khi bị Lăng Thị chỉ bảo, mặc dù không có học về mấy phần vũ khí hộ giáp Thiên La Viêm hay Skies nữa, nhưng vẫn dậm chân ở bài khí hóa, khiến cho trình độ nhàm chán của tiết học này chẳng có giảm thiểu chút nào, cho nên, Phạm Thống dứt khoát lấy luôn thời gian học để ghi phù chú.

Dùng bút lông xoay cổ tay, khống chế nét bút, một hơi là xong... Động tác này cũng không nhẹ nhàng, mặc dù đối với Phạm Thống mà nói không phải chuyện gì khổ cực, nhưng muốn để cho xác suất hữu hiệu của phù chú đạt được một trăm phần trăm, thì đừng ghi sai bất cứ tờ nào để tránh cho lãng phí, cho nên cần có tinh lực và ứng dụng tay rất lớn, khi một ngàn tấm phù chú đại công cáo thành, hắn cảm thấy mình muốn kiệt sức luôn rồi.

U oa oa oa... Vẫn chưa bắt đầu luyện tập, đã tiêu hao hết tinh lực vào ghi phù chú rồi...

Cảm thấy hành vi này có chút ngược đời, mà điều hắn có thể làm bây giờ, cũng chỉ có mang theo một ngàn tấm phù chú đã hoàn công này, sau đó nghĩ cách tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút trước khi Nguyệt Thoái với Chu Sa tan học.

Tôi cảm thấy tay phải của tôi cần nghỉ ngơi. Tay trái hẳn là cũng có thể ném phù chú đi? Cùng lắm là tư thế không dễ coi. Nhưng, tay phải đã bởi vì viết phù chú mà báo hỏng rồi, nếu tay trái lại bởi vì ném phù chú mà báo hỏng, hai ngày tiếp theo tôi nên làm sao đây? Vì loại chấn thương chưa từng nghe nói đến này mà xin Nguyệt Thoái tạm thời làm hai tay của tôi sao?

Mà dù sao tay phải cũng sắp báo hỏng rồi, cứ tiếp tục sử dụng để cho nó hỏng triệt để luôn cho rồi? Là như vậy sao? Như vậy tôi ít nhất vẫn có thể bảo tồn tay trái?

Phạm Thống còn đang vùng vẫy do dự, tiếng chuông tan học đã vang lên.

Ôi, không! Đã phải xuất phát rồi sao? Tôi vẫn còn muốn nghỉ ngơi! Ít nhất ăn no rồi đi sau nhé? Đây không nhân đạo!

Kêu la kháng nghị trong đầu thì rất vô nghĩa, bản thân Phạm Thống cũng biết, huống hồ bọn họ cũng chỉ có lương thực công cộng để ăn, dựa vào kinh nghiệm hôm qua, không ăn sẽ bởi vì đói bụng mà phân tâm, nhưng ăn xong có khi sẽ bởi vì nội tâm bị tổn thương do ăn đồ khó nuốt mà khó có thể phấn chấn tinh thần.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ