Chương 10 - 5: Nắm được nhược điểm của kẻ địch là có thể nắm được

55 1 0
                                    

Chương 10 - 5: Nắm được nhược điểm của kẻ địch là có thể nắm được toàn cục... sao?

"Trong đời bổn phất trần không có nhược điểm, chỉ có ô điểm." -- Puhahaha

"Hừ, ngây thơ, cái gọi là nhược điểm cũng là phải thu thập tình báo, suy luận tới lui mới nắm được, đừng nói như thể dễ lắm." -- Lăng Thị

"Lão già, nhược điểm của ngươi là cái gì thế? Mau nói cho ta." -- Âm Thị

"Nhược điểm chính miệng nói ra thì ai tin được." -- Bích Nhu

"Ta hi vọng chủ nhân của ta bất khả xâm phạm, nhưng trên đời này hình như rất khó có người hoàn mỹ." -- Thiên La Viêm

Cánh người bên Đông Phương Thành từ ngoài tiến vào lều, lúc nhìn thấy bàn tròn cũng thoáng ngẩn ra, sau khi đối phương mời bọn họ ngồi xuống, Lạc Thị không nghĩ nhiều cứ thế ngồi xuống chỗ bên cạnh Bích Nhu trước, Vi Thị thuận theo ngồi kế bên cậu, khi Âm Thị kịp phản ứng, nhìn hai vị trí còn lại, đột nhiên bởi vì nhìn thấy Thiên La Viêm hình người mà biến sắc, vội vàng kéo Lăng Thị đang sắp sửa ngồi xuống, thì thầm nói chuyện.

"Lăng Thị, ngươi ngồi bên đó đi! Ta ngồi giữa ngươi với Vi Thị chết tiệt là được!"

Lăng Thị liếc hắn một cái, không hiểu hắn lại lên cơn gì nữa.

"Ta tưởng ngươi không muốn ngồi bên cạnh Vi Thị?"

"A, tên đó còn nhịn được! Ta không muốn ngồi bên cạnh cô gái kia, lúc trước ta từng bị cô ta chém trọng thương, sợ chết đi được, còn ám ảnh đây này!"

Danh sách Tây Phương Thành đưa cho Đông Phương Thành, Lăng Thị có xem qua, đối chiếu với người ở hiện trường, dễ dàng lọc ra được "cô gái kia" mà Âm Thị nói là ai.

"Ngươi từng bị Thiên La Viêm chém trọng thương? Ngươi đã giao phong với cô ta lúc nào?"

Trong ấn tượng của Lăng Thị không tồn tại chuyện như vậy, cho nên hắn nhíu mày.

"Có mà! Cái lúc mà một mình ta đánh thẳng tới cung San Siro ấy! Cô ta siêu dữ dằn, ta đến bây giờ cũng còn nhớ..."

Mặc dù bản thân Âm Thị không có tự giác, chẳng qua, thì thầm to nhỏ trước mặt người ta, kỳ thực là chuyện rất bất lịch sự, Yiye hừ lạnh một tiếng rồi mở miệng.

"Các ngươi có nghi ngờ gì cần thảo luận riêng như vậy sao? Hay là cảm thấy chỗ nào không thỏa đáng?"

Đàm phán còn chưa bắt đầu, bầu không khí đã không ổn lắm, đây không phải chuyện tốt, Vi Thị với Lạc Thị cũng nhìn sang bọn họ, liếc mắt ra hiệu muốn bọn họ mau ngồi xuống.

Nếu Âm Thị đã khăng khăng không chịu ngồi bên cạnh Thiên La Viêm, Lăng Thị đành phải ngồi thôi, sau khi bỏ qua sự việc nhỏ này, buổi thương đàm của hai bên liền chính thức bắt đầu.

Haiz, Âm Thị đại nhân, ngài làm sao vẫn tùy tiện dở chứng không thèm nhìn trường hợp như thế, rỉ tai nhau trước mặt người ta như vậy chẳng hay đâu, hơn nữa có khi còn bị bọn họ nghe thấy hết nội dung, bị nghe thấy chắc là rất tệ?

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ