“Người lớn có nỗi lo mất ngủ, trẻ con mấy đứa không hiểu đâu.” —- Phạm Thống
“Tuổi trẻ thật tốt, ban đêm toàn không ngủ được.” —- Mễ Trọng
“Yiye luôn ngủ một lèo tới sáng, chẳng lẽ…!” —- Yameidie
“Ngươi hùa theo cái rắm á!” —- Yiye
Thời gian tập hợp đội ngũ xuất phát là vào buổi sáng, Lạc Thị để nhóm Phạm Thống trực tiếp chờ ở trên xe của cậu, xem ra là không có cơ hội nhìn thấy nữ vương, cũng không biết nên nói là thở phào hay là thất vọng.
Bởi vì Phạm Thống với Nguyệt Thoái tối qua ngủ quá muộn, hôm nay suýt nữa chết ở trên giường không dậy nổi, may mà Chu Sa thức dậy đúng giờ, thuận tiện dùng phương thức khủng bố gọi Nguyệt Thoái tỉnh dậy, sau đó tiếng hét của Nguyệt Thoái đánh thức Phạm Thống… Bọn họ mới có thể đến kịp lúc. Nhưng bất luận nói thế nào, bọn họ vẫn có loại cảm giác không muốn cảm tạ Chu Sa.
“Nguyệt Thoái, buổi sáng cậu cảm thấy thế nào?”
Chu Sa tươi cười hỏi Nguyệt Thoái đang ngồi đối diện.
“Thể nghiệm sắp chết…”
Nguyệt Thoái trả lời với sắc mặt tái nhợt, đáp án này hết sức thẳng thắn thành thật.
“Cậu rốt cuộc đã làm gì cậu ấy vậy?”
Tôi muốn hỏi là “Cậu ấy rốt cuộc đã làm gì cậu” mới đúng, bây giờ tôi coi như là đang hỏi Chu Sa còn kịp không?
Phạm Thống kỳ thực rất tò mò đối với chuyện xảy ra buổi sáng, bởi vì lúc hắn bị tiếng la hét đánh thức, mọi thứ đã xong xuôi rồi, Nguyệt Thoái đã kéo giãn khoảng cách với Chu Sa, cho nên hắn thực sự không biết Chu Sa rốt cuộc đã làm chuyện gì có thể khiến Nguyệt Thoái hoảng sợ tới vậy.
Chẳng qua nói tới, Chu Sa bất luận làm gì cũng khiến Nguyệt Thoái rất kinh hoảng, nhất là trong lúc ngủ không có phòng bị, bất tri bất giác bị làm gì đó, độ kinh hoảng sẽ gấp bội đi?
Kỳ thực điều khiến tôi để ý hơn là… hôm qua kể chuyện ma thâu đêm thất bại, chúng tôi là cùng ngủ ở tầng trên, Chu Sa cậu cứ như thế phớt lờ người ngủ cạnh Nguyệt Thoái là tôi, cả gan làm chuyện sẽ khiến cho Nguyệt Thoái hét toáng… Cậu rốt cuộc…
“…”
Nguyệt Thoái trợn to mắt, giống như thể máu trên mặt bị rút cạn vậy, xem ra hoàn toàn không muốn nhớ lại chuyện buổi sáng.
“Chỉ chẳng qua là một vài phục vụ đặc biệt.”
Chu Sa nói một cách nhẹ nhàng, “chỉ chẳng qua” của cậu ta đối với Nguyệt Thoái mài nói, kỳ thực là trời long đất lở đi.
“Tôi cũng không phải người khó đánh thức, lần sau xin cậu dùng cách gọi bình thường là được.”
Nguyệt Thoái tái nhợt nói, xem ra cậu hẳn là vẫn muốn đối thoại lý trí để giải quyết chuyện này.
“Nhưng như vậy chán lắm, người ta hiếm khi có lúc đánh lén được cậu.”
Chu Sa vì để nói câu này, còn đặc biệt biến thành con gái, đây khiến Nguyệt Thoái căng thắng túm lấy cánh tay Phạm Thống bên cạnh, hình như muốn tìm kiếm sự che chở.
![](https://img.wattpad.com/cover/89290226-288-k399297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Ficción GeneralTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com