Chương PN2-3

54 2 0
                                    

Chương 3: Tham gia họp lớp, sẽ phát hiện người gây chú ý nhất chưa chắc là người có thành tựu nhất

“Tôi cảm thấy Phạm Thống rất có thành tựu đấy, cậu ấy như vậy cũng rất tốt.” —- Trang Vãn Cao

“Đúng vậy đúng vậy, rất tốt.” —- Huy Thị

“Ngươi ở trong đầu ta còn đòi phụ họa cái gì! Cậu ta cũng không nghe thấy!” —- Phạm Thống

Sau khi mười mấy người bạn cùng khoa bói toán đều vào chỗ, gọi món tốn chút thời gian, câu có câu không mà vừa ăn vừa trò chuyện một lát, sau khi đến giai đoạn ăn bánh uống nước thì bầu không khí trò chuyện mới dần dần sôi nổi.

“Đúng đó đúng đó! Lúc ấy chính là cậu! Nói nộp báo cáo giùm tôi, kết quả mình cũng ngủ quên không đi học, khiến cho cả hai đều suýt nữa bị trượt, rõ ràng làm xong kịp lúc cuối cùng lại phải đi khóc lóc cầu xin giáo sư, đây rốt cuộc là ai hại hả!”

“Chuyện lâu như thế rồi cậu làm sao vẫn còn nhớ? Cậu cũng thù dai quá rồi đi —-“

Đề tài ban đầu đại khái là tình huống hồi còn đi học, mọi người vừa cùng nhau nhớ lại, vừa hoài niệm chế nhạo nhau, giống như bao sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường, khiến Phạm Thống nghe xong hết sức an tâm, chẳng qua sự an tâm này không thể kéo dài bao lâu.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, dường như thời gian có thể sẽ kéo dài từ bữa trưa cho tới trà chiều, về sau lại có thêm mấy người rời đi, đề tài tiếp theo đã bắt đầu tiến sang lĩnh vực người bình thường khó có thể tiếp xúc rồi.

“À, tốt nghiệp lâu như thế, niệm lực cậu đang tu luyện rốt cuộc có tiến bộ không? Bẻ cong thìa canh thử xem, mau mau mau, ở đây nhiều lắm.”

Sau khi bạn học A xúi giục bạn học B như vậy, người khác cũng nhào vô cổ xúy.

“Bẻ cong thìa! Bẻ cong thìa!”

“Năm đó có thể dùng niệm lực bẻ gãy que tăm, qua ba năm, bẻ cong thìa canh đã là gì! Biểu diễn biểu diễn!”

So với mấy bạn học đang khá là sôi nổi, Phạm Thống với Trang Vãn Cao người từ đầu đến đuôi chỉ uống nước lọc bên cạnh vẫn hờ hững, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn.

Thứ cho tôi ngu dốt, chẳng qua que tăm bằng gỗ với thìa canh kim loại khác nhau rất nhiều đi? Thật sự bẻ cong nổi không? Hội bạn của chúng tôi quả nhiên không phải hội bạn bình thường, lần đầu nghe nói họp lớp còn có biểu diễn bẻ cong thìa để xem.

“Hừ, tôi không hề bỏ qua tu luyện, bẻ cong thìa canh đã là gì, các cậu muốn xem thì cho các cậu xem.”

Bạn học B được mọi người nhiệt liệt cổ xúy cũng không thèm giấu diếm, cầm lấy thìa canh trên bàn, rồi làm ra vẻ huyền bí, giống như làm ma thuật vậy, thìa canh trên tay cậu ta thật sự bị sức mạnh vô hình bẻ cong chín mươi độ một cách thần kỳ, mọi người xem biểu diễn đều ồ lên vỗ tay.

Phạm Thống lịch sự vỗ tay mấy cái cho có, đồng thời suy nghĩ mình có nên gọi thêm một ly đồ uống hay không.

Không biết còn ai khác muốn biểu diễn cái gì không? Mọi người đều thể hiện một chút năng lực của mình chăng? Người có thể tham gia buổi họp lớp này thật sự không nhiều đi, tóm lại để bồi dưỡng tinh thần, tôi có cần gọi ly cà phê không nhỉ?

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ