Chương 1 - 4: Khánh thành chỗ ở mới

170 2 0
                                    

“Chỉ là vị trí giường cuối cùng cũng đã xác định, có cần thiết nói như thể là mới kết hôn mua nhà không?” —- Phạm Thống

“Phạm Thống, Phạm Thống”

Sau ba ngày liên tục không đi học, buổi sáng hôm nay, Mễ Trọng lại chạy tới thăm hắn.

Sở dĩ ba ngày liên tiếp không đi học, là bởi vì “lễ Trầm Nguyệt” sắp đến, vì để chuẩn bị sự vụ liên quan, và để cho mọi người toàn tâm nghênh đón ngày lễ quan trọng này, cả Đông Phương Thành sẽ được nghỉ trước khoảng mười hai ngày, nghỉ cho đến ngày lễ Trầm Nguyệt, nếu đã là cả Đông Phương Thành, trường học đương nhiên cũng sẽ nghỉ theo, học sinh cho dù muốn đi học cũng không được học.

Thời gian này, Nguyệt Thoái nỗ lực mày mò sách dạy chữ Đông Phương Thành, Phạm Thống cũng rất tốt bụng giúp đỡ cậu, đồng thời dạy cậu cách cầm bút lông và cách viết.

Mặc dù Nguyệt Thoái là người rất thông minh, thông thường người rất thông minh đối với các loại kỹ nghệ đều sẽ có một số tuệ căn bẩm sinh, cho dù chưa chắc có thể tinh thông, cũng có thể nhanh chóng học được trình độ nhất định, nhưng tốc độ học thư pháp của Nguyệt Thoái thực sự chỉ có thể dùng thảm không nỡ nhìn để hình dung, cậu học chữ của Đông Phương Thành trái lại còn nhanh hơn, bây giờ đã có thể nhận ra hai chữ trong năm chữ trên bảng hiệu bên đường rồi, mặc dù loại trình độ này chẳng giúp ích được gì.

Phạm Thống cảm thấy người luyện võ đáng lẽ rất biết đắn đo sức lực mới đúng, cho nên hắn cảm thấy kỳ lạ đối với dáng vẻ lúng túng cầm bút lông của Nguyệt Thoái, chẳng lẽ đây là bài xích trên tâm lý khiến cho không thể thích ứng sao?

Khi hắn hỏi Nguyệt Thoái có muốn bỏ cuộc cho rồi hay không, Nguyệt Thoái rất nghiêm túc trả lời “nếu đã ở lại Đông Phương Thành rồi, thì nên hòa nhập tập quán của Đông Phương Thành, trải qua cuộc sống giống như người phương Đông bình thường, người của Đông Phương thành nếu đã dùng bút lông ghi chữ, tôi cũng phải dùng bút lông mới được”… Quyết tâm thế này rất khiến người bội phục, nhưng nếu đã có loại giác ngộ đó rồi, vẫn học không được thì lại là chuyện làm sao…

Tóm lại cậu đã ở trong nhà tập viết ba ngày, cũng đã ăn lương thực công cộng ba ngày. Lương thực công cộng là một thứ càng ăn càng sẽ muốn nâng cao giai cấp để lãnh tiền lương đi mua đồ ăn bình thường, ngay cả Nguyệt Thoái vốn không làm sao để ý tua rua màu trắng, cũng bắt đầu cân nhắc đi kiếm cái tua rua màu lục để lừa tiền lương rồi.

Chẳng qua, trước hết không nói bọn họ vẫn chưa nghiên cứu muốn thăng cấp nên tìm ai sát hạch, tình huống toàn quốc cho nghỉ hiện tại sẽ kéo dài cho tới lễ Trầm Nguyệt, trước đó có lẽ đều không cần nghĩ cái gì nữa.

Trừ phi áp dụng cách quyết đấu khiêu chiến với người khác để thăng cấp… Nhưng Nguyệt Thoái nói cậu ta không cân nhắc cái phương thức này, bởi vì cậu không thích cái cách giẫm lên xương cốt người khác chà đạp nỗ lực của người ta để bồi dưỡng mình này, Phạm Thống chỉ có thể nói cậu quả nhiên là người tốt.

Quyết đấu cũng không nhất định phải giết chết đối phương. Mặc dù thắng rồi sẽ hại đối phương tụt cấp, hơi có mùi tổn người lợi mình, cũng chính là cá lớn nuốt cá bé, đây chẳng phải quy tắc sinh tồn của xã hội sao? Có hề gì chứ.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ