Tên của ta là Vi Thị, đây là tên mà ta nhận được sau khi trở thành Thị của Đông Phương Thành, cũng là tượng trưng cho địa vị và quyền lực, cái tên được ban tặng này ấn chứng cho sự nỗ lực trong quá khứ và tài hoa của ta, là một phần thành tựu trong đời ta, về phần tên ban đầu của ta là gì, tự nhiên cũng không còn quan trọng nữa.
Đông Phương Thành có năm vị Thị, nhưng ta rất không hài lòng đối với việc xếp ngang hàng với với bọn chúng. Ta là dựa vào chân tài thực học mới lấy được sự coi trọng của nữ vương bệ hạ và có được danh hiệu vinh quang này, không giống với bọn chúng, một tên dựa vào khuôn mặt một tên dựa vào phục vụ hai tên dựa vào quan hệ thân thuộc, bởi thế ta trước giờ không ưa gì bọn chúng, nhất là cái tên không biết kỷ cương nào đó trong số chúng, cái tên mọi rợ không làm được việc lớn.
Tâm nguyện lớn nhất cả đời ta chính là có thể đứng ở bên cạnh nữ vương bệ hạ, dẫn dắt ngài làm ra quyết định sáng suốt, nhào nặn Đông Phương Thành trở thành một đất nước hoàn mỹ -- chỉ có người thượng đẳng, không có người hạ đẳng. Để làm một Thị dưới một người trên vạn người, ngoại trừ nên có đầu óc trí tuệ hơn người bình thường, có được lực lượng phù hợp với thân phận cũng là rất quan trọng, vì thế cho dù ta đã lao tâm lao lực để cho quốc gia tốt đẹp hơn, vẫn là không quên rèn luyện thân thể nâng cao lực lượng, bất luận là phương diện nào ta đều muốn làm thật tốt, khiến người khác tìm không được điểm yếu để công kích ta, để chứng minh sự cao cao tại thượng của ta là xứng đáng.
Chuyện ta làm mỗi ngày, ngoại trừ suy nghĩ làm thế nào để cho Đông Phương Thành trở nên tốt hơn, chính là tiến hành tu luyện, để cho mình có lực lượng có thể uy chấn những tên bình dân kia, nhưng ở phương diện đề thăng giai cấp tua rua, gần đây có chút không thuận lợi, tua rua màu tím đậm mãi mà không thể đổi thành tua rua mà đen nhạt-- Nhưng, ta không tin mình đã đến cực hạn, đây có lẽ là bài kiểm tra tính nhẫn nại mà trời cao cho ta, mà ta sẽ có một ngày đột phá -- vẫn còn một điều, cũng khiến ta vô cùng không vui đối với mấy tên "đồng sự" ngang hàng với ta kia.
Âm Thị và Lăng Thị, trước khi ta lên làm Thị đã có mặt rồi, lúc đó tua rua của bọn chúng đã là hai giai cấp cao nhất: màu đen thuần và màu đen xám. Ta cảm thấy một tên ngu đần không có trí tuệ và một tên bê đê mặt nữ thân nam lại có biểu tượng thực lực cao đẳng như vậy, căn bản là chuyện ta không thể chấp nhận.
Âm Thị suốt ngày chơi đùa, Lăng Thị cả ngày đi theo nữ vương bệ hạ, không biết liêm sỉ, bọn chúng thiếu sự nỗ lực và lòng tu luyện, vì sao có thể sở hữu vinh dự của tua rua màu đen!
Để bảo vệ lý tưởng của ta, ta từng khiêu chiến Âm Thị một lần, hắn chỉ là may mắn đánh thắng mà thôi, vậy mà dám nhìn thấy ta là gọi bại tướng dưới tay suốt ba tháng, đây đúng là sỉ nhục không thể nhẫn nhịn, ta không thừa nhận hắn có thực lực của tua rua màu đen thuần! Cái tua rua đó không hợp với hắn chút nào, hơn nữa hắn còn thường xuyên làm mất!
Trời cao đoái trông một tên mọi rợ ấu trĩ như vậy khiến ta rất bất ngờ, ta cảm thấy những thứ như vận khí và kỳ tích nên được ban cho người thực sự nỗ lực như ta mới là chính đạo, thiên đạo phải nên hoàn mỹ vô khuyết, làm sao có thể xuất hiện sai lầm không thể tha thứ như thế này đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Ficción GeneralTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com