“Chuẩn xác mà nói, nên gọi là trên đường giữa cuộc sống mới và cuộc sống cũ…” —- Phạm Thống
Thời gian là đêm khuya, địa điểm là ngoài thông đạo Trầm Nguyệt, tình huống là một quần người đuổi đi một quần người khác, sau đó vây quanh một người sống dở chết dở nhưng không biết nên làm thế nào mới tốt.
Cái người sống dở chết dở trong đó tên là Phạm Thống, là cư dân mới sinh vừa mới đến thế giới này, chiếu theo lý thuyết nên được người của thành phía Đông hoặc thành phía Tây mang về an trí một cách ổn ổn thỏa thỏa, nhưng hắn lại rất bi thảm mà bị chiến hỏa vạ lây, bị đại hỏa cầu của người thành phía Tây phát ra nổ trúng ngay mặt, khiến cho người của thành phía Đông sau khi đuổi người của thành phía Tây đi, vẫn ở nguyên tại chỗ, đối mặt với tình huống đặc thù thế này mà phát rầu.
“Lạc Thị đại nhân! Linh hồn của hắn đã thoát khỏi thân thể một nửa rồi kìa!”
“Lạc Thị đại nhân! Bây giờ nên làm sao đây? Cần trị liệu cho hắn không? Hay là dứt khoát một đao để hắn giải thoát?”
Bị mọi người bao quanh ở giữa dò hỏi quyết định, là một thiếu niên đẹp mã, tuổi thoạt nhìn rất trẻ, người luôn luôn biểu hiện trầm tĩnh trước mặt mọi người như hắn giờ phút này hiếm khi để lộ ra lúng túng.
Mặc dù hắn là đầu lĩnh trong quần người này, nhưng hắn cũng khó có thể làm ra quyết định.
Sự khó xử của Lạc Thị nếu như là trên tinh thần, khó xử của Phạm Thống chính là trên thể xác, từ khi tự dưng đến cái thế giới này, hắn đã không hiểu đây rốt cuộc là chuyện làm sao, đầu tiên tưởng là nằm mơ, sau đó lại bị nói là mình đã chết, bây giờ thoạt nhìn hình như còn phải chết lần nữa?
Mặc dù hắn cũng không muốn chết, nhưng bất luận là được cứu trị hay là trực tiếp đi vào giai đoạn tử vong, trên cảm giác đều muốn tốt hơn nhiều so với dừng lại ở trạng thái máu thịt lẫn lộn đau muốn chết nhưng lại không mau chóng lấy mạng của hắn.
“Nếu như hắn chết ở đây, linh hồn sẽ được đưa đến ao nước bên nào chứ…”
Lạc Thị căng cứng mặt hỏi ra vấn đề này. Thật sự chưa từng có cư dân mới sinh nào vừa đến thế giới này, chưa trải quá bất cứ xử lý gì đã chết ở đây, sau khi chết rồi không biết có sẽ nổi lên từ ao nước giống như cư dân mới sinh bình thường hay không, nếu là sang bên thành phía Tây, chẳng phải bọn chúng được lời thêm một nhân lực sao? Bọn họ là đến cướp người, không phải là đến làm trò cười.
Phạm Thống mặc dù có thể nghe hiểu ngôn ngữ của bọn họ, nhưng dưới tình hình không có trang bị tri thức tương quan, vẫn là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì.
“Giết ta đi…”
Sau khi nỗ lực thốt ra một câu, Phạm Thống chấp nhận số phận mà phát hiện, mình lại bị cái miệng này bán đứng rồi.
Rõ ràng là muốn nói đừng giết ta, lại biến thành ý ngược lại, nếu như hắn thật sự bởi vì như thế mà chết, hắn nhất định phải trở về tìm nữ nhân nguyền rủa hắn kia để báo thù…
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Fiction généraleTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com