Chương 1 - 3: Tua rua màu trắng không có nghĩa là kẻ yếu

160 4 0
                                    

"Nhưng tua rua màu trắng chính là bằng với không có tiền, ngươi tốt hơn là nhìn cho rõ hiện thực đi, Phạm Thống." -- Lạc Thị

"Mọi người hôm nay lại có học sinh mới để chào đón rồi, có phải cảm thấy rất vui không?"

Lão sư của khóa thực chiến võ thuật vẫn duy trì khuôn mặt cười cười như cũ và hỏi mọi người như thế.

Chào đón gì chứ, ông cứ thành thật nói là có học sinh mới để cho mọi người giải tỏa áp lực đi, hơn nữa thoạt nhìn chính ông vui nhất.

Phạm Thống ở trong lòng len lén quyết định phải gọi ông ta là "lão sư máy kéo".

"Vậy thì, ta sẽ lại thuyết minh cho học sinh mới về quy củ của tiết học đầu tiên nhé, hay là học sinh Phạm Thống kế bên đã nói cho cậu ta rồi?"

Phạm Thống lắc lắc đầu, dùng ánh mắt lo lắng nhìn hướng Nguyệt Thoái, Nguyệt Thoái lúc này cũng cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị, vì thế mà nhíu mày.

Hắn cũng rất muốn cứu cậu ta à, nhưng hắn không có lực đề kháng loại bạo lực tập thể này...

"Bài đầu tiên mà học sinh mới phải học chính là làm quen cái chết, sau khi có tinh thần không sợ chết, học võ thuật sẽ đặc biệt dễ dàng."

Lão sư máy kéo cười tít mắt mà nói, Phạm Thống chỉ thấy đây là ngụy biện, Nguyệt Thoái thì không chấp nhận quan điểm này lắm.

"Mỗi một người ở lúc trở thành cư dân mới sinh đã từng chết một lần rồi, lão sư."

Bình thường mà nói, học sinh mới sau khi nghe lời này đều sửng sốt không kịp phản ứng, người sẽ lập tức phản bác như cậu rất ít thấy, đây cũng không cấu thành lý do không tiến hành "nghi thức chào đón học sinh mới".

"Thêm vài lần kinh nghiệm mới quen được, huống hồ đây cũng là trò tiêu khiển hiếm khi có được một lần của những học sinh à."

Nói ra rồi, kết quả ông vẫn là nói ra rồi!

Ở lúc Phạm Thống đang phẫn uất vì lão sư máy kéo lại có thể công minh chính đại nói ra lời thật lòng, lão sư máy kéo đã không định tiếp tục tranh biện với Nguyệt Thoái, ông ta trực tiếp vung tay, tiến vào chế độ mà hôm qua đối đãi với Phạm Thống.

"Ta nghĩ đừng lãng phí thời gian đi, lần này cũng không đếm ngược nữa, trực tiếp lên nào --"

Phạm Thống vẫn là ôm lòng bất mãn đối với ngữ khí kích động bầu không khí này, sau đó hắn theo phản xạ mà nhắm mắt, không muốn xem cảnh tượng bạo lực tập thể cho lắm.

Hắn đương nhiên không thể nào gia nhập hành động bạo lực, điều hắn có thể làm cũng chỉ có không nhìn mà thôi, mặc dù như thế hắn vẫn không thể không tiếp thu những tiếng vung đánh của vũ khí, tiếng đập vào thân thể, tiếng la hét của mọi người phát ra... Ơ?

Tiếng la hét của mọi người phát ra? Hình như có chỗ nào không đúng?

Phạm Thống mở mắt, chỉ thấy lão sư máy kéo trợn mắt há hốc mồm, trên nền nhà phòng học là một đống học sinh ngã đổ không thể đứng lên, chỉ có thể kêu rên...

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ