Chương 9 - 7: Nhớ lúc ở cùng nhau

98 2 0
                                    

“Cho dù là trong bất hạnh ngập tràn, cũng sẽ có một vài tin tức tốt, có lẽ là cảm giác như vậy đi?” —- Bích Nhu

“Thật sự là tin tức tốt sao?” —- Chu Sa

“Khò khò, vào lúc này có phải là cần nói chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân không?” —- Puhahaha

“Phu nhân ở đâu! Ngươi nghe ai nói!” —- Phạm Thống

Thời gian Yiye hẹn Yameidie đến nhà là vào buổi chiều, lấy cớ “gần đây bị bóng đè nên rất mệt”, “tôi không quen Dừng Tay tiên sinh, cũng không muốn nhìn thấy cảnh xung đột nảy lửa” vân vân, Phạm Thống vẫn như thường lệ ra ngoài luyện phù chú của hắn, hắn cảm thấy trở về nghe kết quả sau là được, nếu đã nắm chắc chín phần mười, vậy thì không cần thiết có mặt lãng phí thời gian.

Dựa vào các loại nguyên nhân, nơi hắn luyện tập cũng từ khu hai Hư Không đổi sang khu một Hư Không, sau những ngày chiến đấu hăng hái với ma thú dày đặc ở khu hai Hư Không, hắn cảm thấy tốt hơn vẫn là di chuyển trận địa bất chấp nguy hiểm bị ma thú cao đẳng ở khu một Hư Không vồ được, sự thực chứng minh, khu một Hư Không thông thoáng hơn nhiều, loại cảm giác có đủ thời gian thở dốc để luyện tập cho đàng hoàng này vẫn là không tệ.

“Thiểm quang chú!”

Tiến độ gần đây của Phạm Thống là luyện thiểm quang chú với ám ảnh chú, bởi vì miệng của hắn sẽ nói ra đặc tính trái ngược, nếu như muốn luyện cách sử phù một lần trút hai loại phù lực, thì chỉ có thể học những cái sau khi đảo ngược cũng có phù chú đối ứng, đây hạn chế rất nhiều cho việc học tập của hắn, cũng khiến hắn hết sức khổ não.

Phạm Thống trong tiềm thức có bài xích đối với thiểm quang chú, cho nên lúc luyện tập luôn là muốn niệm ám ảnh chú, nhưng đặc tính của nguyền rủa sẽ dẫn đến tình huống thế này…

“Thiểm quang chú!”

“Thiểm quang chú!”

“Thiểm quang chú…”

Không —- làm sao toàn là thiểm quang chú vậy hả! Tôi nên ở trong lòng nghĩ thiểm quang chú mới đúng, như vậy mới biến thành ám ảnh chú! Nhưng tôi không quản được cái đầu mình!

“Phạm Thống, ngươi thật thích luyện thiểm quang chú…”

Bởi vì không cần phải dùng kiếm, Puhahaha trước mắt là trạng thái phất trần, hắn lấy giọng buồn ngủ nói như vậy ở trong đầu Phạm Thống.

“Ta nào có! Ta mới không có! Chết tiệt… vì sao cứ có cảm giác mệt mỏi không thể nào tiến bộ vậy hả, ta không luyện tập nữa!”

Phạm Thống sau khi kích động trả lại Puhahaha một câu, dứt khoát ngồi xuống tại chỗ, ảo não buông vũ khí với phù chú của hắn ra, cảm thấy không muốn luyện tập nữa.

“Phạm Thống, ngươi nóng nẩy cái gì chứ?”

Thấy vậy, Puhahaha biến thành hình người, tỏ vẻ nghi hoặc nhìn hắn, hình như không hiểu hắn vì sao đột nhiên phản ứng như vậy.

“Ta cảm thấy loại cảm giác tương lai không có hi vọng gì này rất bức bối, mặc dù ta gần như có thể nắm được bí quyết một lần thâu nhập hai loại phù lực rồi, nhưng lần nào cũng phải thử nghiệm tên phù chú hô ra sẽ là cái nào, đây khiến người cảm thấy rất bực bội! Không phải cái ta muốn dùng, mà là cái tương phản, nhưng công hiệu hoàn toàn không giống, có khi còn làm giật mình, phù chú có thể sử dụng cũng chỉ giới hạn trong những cái có phù chú đối ứng, vì sao lại khó khăn như thế hả!”

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ