Chương PN1 -11

39 1 0
                                    

Tự thuật -- Yiye
Khi ta sinh ra, Huyễn Thế đã là một thế giới mà cư dân tân sinh nhiều hơn hẳn cư dân nguyên sinh. So với cư dân tân sinh luôn có thể sống lại tái sinh, cư dân nguyên sinh bất luận ở phương diện nào cũng có tỷ lệ sống sót rất thấp giống như sinh vật cần được bảo vệ vậy.
Bởi vì sinh dục không dễ, tỷ lệ sinh khó cũng cao, cộng thêm tính nguy hiểm ở khu vực nào đó cùng với chiến tranh thỉnh thoảng xảy ra với nước địch, tỉ lệ trẻ mồ côi của cư dân nguyên sinh không thấp, ta chính là một trong số đó.
So với cư dân nguyên sinh sống trong những thôn xóm nhỏ lẻ ở khu vực xa xôi, được sống trong Tây Phương Thành, ta cũng coi như là may mắn. Đối với trẻ mồ côi mất đi cha mẹ, Tây Phương Thành đương nhiên có một bộ thể chế để sắp xếp nuôi dạy và sinh hoạt.
Mỗi tháng có thể lãnh một ít tiền trợ cấp, tiêu xài thế nào thì tùy mình. Mới đầu sẽ có người thiện ý kiến nghị cách cân đối tiền nong, nhưng sau khi lên mười hai tuổi, đại khái sẽ để bọn ta tự quản lý, đơn giản mà nói, cứu tế mà Tây Phương Thành cho trẻ mồ côi không phải vô hạn, tiền được cho trong một tháng được nhiêu đó, nếu bản thân không biết tiết chế dùng hết, cho dù chết đói cũng không ai ngó ngàng.
Chỗ ở của trẻ mồ côi là do Tây Phương Thành cung cấp, đại khái là một chỗ dung thân nhỏ hẹp, xung quanh cũng đều là trẻ mồ côi cư dân nguyên sinh, mọi người trải qua sinh hoạt giống nhau, mỗi ngày cùng đi học.
Trường học cũng không phải miễn phí. Sau khi đến tuổi đi học, tiền bổ trợ sẽ thêm một khoản học phí, nhưng sau mười hai tuổi cũng sẽ không có người cưỡng chế ngươi đi đóng học phí, cũng chính là nói, muốn giữ học phí lại làm chuyện khác mà không đi học, đều được. Học phí của trường công là một khoản không nhỏ, muốn lấy đi bái sư học nghệ mở cửa hàng lập nghiệp vân vân, đều tùy mình lựa chọn, rất nhiều người bị cám dỗ trước mắt khiến cho chẳng làm được chuyện gì đã vậy còn không đi học được, loại người đó ta không thèm qua lại, nếu ở trên thế giới này đã chỉ có thể dựa vào mình, tinh thần còn yếu kém như vậy, dễ dàng bị cám dỗ, vậy thì, bị đào thải cũng là chuyện đương nhiên.
Đến trường học võ, hiển nhiên sẽ quen biết đủ mọi người, ta với Yameidie chính là quen biết nhau trong lớp, bởi vì chọn lớp trùng nhau rất nhiều, thời gian ở cùng nhau trong trường cũng rất nhiều.
Khác với trẻ mồ côi nhận tiền trợ cấp như ta, Yameidie có xuất thân tốt, đến từ thế gia có lịch sử lâu đời, chẳng qua thế gia của hắn thế nào, nhân phẩm ra sao, đều chẳng liên quan gì đến ta, sở dĩ trở nên thân quen, chỉ là bởi vì thường xuyên được phân cùng một nhóm trong lớp, lại còn thường xuyên cãi nhau vì không hợp ý kiến, bằng không lấy thói quen không phân biệt được mặt người của ta, cũng sẽ không dễ dàng mở rộng mối quan hệ phiền toái này, khiến cho ngày sau thường xuyên bực bội.
Đi học mặc dù cần đóng học phí, nhưng cũng có chế độ học bổng, chỉ cần thành quả học tập trác việt, phẩm hạnh cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ học bổng, còn có ưu đãi miễn hoàn toàn học phí linh tinh. Dù sao Tây Phương Thành cũng muốn lôi kéo nhân tài đáng được bồi dưỡng, đối với ích lợi cơ bản của cư dân nguyên sinh, chỉ là làm trọn nghĩa vụ cơ sở mà thôi, bọn họ vẫn là chờ sau khi các ngươi dần lộ ra giá trị của mình, mới muốn đầu tư vào ngươi.
Cho nên tăng tiến thực lực của mình, kiếm được nhiều tư nguyên hơn, đó chính là thủ đoạn tốt nhất để mình thích ứng và tiếp tục sinh tồn. Ta lúc đó không có mục tiêu gì, chỉ muốn dốc sức phát huy tài năng của mình, đem tất cả những thứ có thể hấp thu nạp vào thân thể và đầu óc của mình, hi sinh mọi thú vui và thời gian rảnh rỗi, để lợi dụng nó một cách hữu hiệu nhất.
Có người nói xây dựng mối quan hệ cũng là đầu tư quan trọng hàng đầu, nhưng mà loại sự vật bỏ ra không bằng thu vào, đã vậy vừa trói buộc vừa cần giả tạo đó, ta căn bản không thể làm. Muốn xây dựng mối quan hệ, thì phải sửa tính cách của ta trước, mà ta hoàn toàn không có ý nguyện như vậy.
Đối với ta mà nói, ta chỉ cần trở thành một người không cần đặc biệt lấy lòng ai, không cần nhìn sắc mặt người khác cũng có thể sinh tồn tốt là đủ rồi. Cơ bản nhất đương nhiên chính là duy trì thân phận học sinh được học bổng của ta, không để bất cứ ai đẩy xuống, tiền dư ra cũng có thể lấy bỏ vào vũ khí hoặc sự vật hữu dụng khác, giữ lại không có ý nghĩa.
Có lẽ là do ta nói chuyện không thèm nhìn sắc mặt người khác, cũng thường thường không cho ai sắc mặt tốt, rất nhiều người ôm ác cảm thậm chí là địch ý với ta. Trên cơ bản chỉ cần không trực tiếp đến trước mặt ta gây hấn, cũng không gây trở ngại cho ta, ta cũng chẳng bận tâm -- nhưng rất nhiều năm sau, Yameidie vậy mà nói cho ta, hắn sở dĩ cứ luôn lẩn quẩn bên cạnh ta, là bởi vì cảm giác ta rõ ràng là một nhân tài, lại không ngừng đắc tội người khác, thấy vậy rất không yên tâm, chỉ đành trông coi ta nhiều hơn tránh cho xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn...
Nghe thấy như vậy ta thật không biết nên nói gì với hắn. Ta có phải nhân tài hay không, rõ ràng không phải chuyện của hắn, ta có đắc tội người khác hay không, cũng không cần hắn quản, hắn rốt cuộc tự dưng nhiệt tình với người xa lạ như vậy làm gì? Ăn no rửng mỡ sao?
Khi đó ta vẫn còn ở trường học tu luyện, không có hậu thuẫn cũng không có chống lưng, cộng thêm không có gia nhập đoàn nhóm gì cả, luôn có một số người không biết tự lượng sức gây hấn ta, chỉ là chửi lộn thì không sao, nếu đối phương ra tay công kích ta trước, ta cũng có lý do đánh trả, nhưng ta trước giờ rất nóng tình, có một lần bị kích động đến quên mất vấn đề nội quy trường học mà giáo huấn đối phương, báo ứng lập tức xảy đến.
Tội chủ động đả thương bạn học, khiến trường học hủy bỏ học bổng của ta làm trừng phạt, nếu tái phạm, ưu đãi miễn trừ học phí linh tinh cũng sẽ bị thu hồi, đối với người không có thói quen trữ tiền như ta mà nói, chính là sắp phải đối mặt với kết cục hết tiền ăn cơm. Trước khi phát học bổng mà xảy ra chuyện này thật là rất xui xẻo, mà khi ta vẫn chưa nghĩ cách giải quyết vấn đề này, đã có một tên đến tỏ ý tốt.
"Yiye nếu học bổng bị hủy, ngươi có phải sẽ rất khó khăn không? Ta nhớ ngươi hình như từng nói, chờ lấy được học bổng, tiền ăn tiếp đến sẽ không cần lo, còn như bây giờ, há chẳng phải..."
"Chẳng qua là hết tiền ăn cơm thôi, sẽ luôn có biện pháp, ngươi không cần nói cứ như thể rất nghiêm trọng."
"Có cần ta nhờ người trong nhà đưa thêm một phần cơm trưa tới không? Bữa tối cũng có thể đến nhà ta ăn, như vậy ít nhất có thể giải quyết vấn đề trước mắt?"
Khi Yameidie đề xuất kiến nghị này, ta cảm giác có chút khó có thể chấp nhận. Mặc dù rất muốn hỏi hắn tự dưng đối tốt với người khác có phải là có ý đồ gì hay không, ta sợ nhất chính là nợ nhân tình trả không hết, không thể sau khi trao đổi lợi ích xong hai bên không nợ gì nhau nữa.
"Trực tiếp hưởng lợi người khác, loại chuyện này, ta..."
"Nếu thời kỳ trưởng thành không bổ sung đầy đủ dinh dưỡng sẽ không cao lên nổi đâu!"
Yameidie lúc đó nói ra câu này đã triệt để đánh trúng tử huyệt của ta, khiến ta cũng quên luôn phải làm dữ với hắn.
Chấp nhận ý tốt là chuyện nhất thời, chiều cao lại là chuyện cả đời, lùn hơn bạn cùng lứa vốn đã khiến ta rất để ý rồi, nhưng cũng ôm suy nghĩ sau này nhất định sẽ cao lên mà bỏ qua chuyện này, nhưng mà nếu thật sự không cao lên được nữa...
"Chúng ta ăn xong bữa tối còn có thể nghiên cứu nội dung học trên lớp hôm đó --"
"... Cứ như thế vậy, cảm ơn."
Đây đại khái là lần đầu tiên ta tiếp nhận lợi ích từ việc xây dựng mối quan hệ mang đến, mặc dù cảm thấy không tệ khi vấn đề được giải quyết nhanh chóng, nhưng loại cảm giác không thể không bởi vì nợ nhân tình mà khoan nhượng vài chỗ, ta vẫn không thích lắm.
Gay go chính là, rõ ràng đã nhiều lần căn dặn mình đừng để bị bắt thóp nữa, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi, lại xảy ra chuyện khiến ta không thể nhẫn nhịn.
Tây Phương Thành sẽ không cung cấp vũ khí, muốn vũ khí thì phải tự trữ tiền mua, kiếm chất lượng tốt một chút đại khái có thể đi đứt một năm học phí của ta, mà một số lão sư nào đó khi dạy học sẽ yêu cầu giải trừ vũ trang, sau khi ta học xong ra ngoài phát hiện kiếm của mình bị người bẻ gãy làm đôi, cái gọi là lý trí bay sạch sành sanh.
Chỉ cần tìm kiếm đầu mối trong những người trước kia thường xuyên đến gây hấn sẽ nhanh chóng biết được ai gây ra, chưa kể đối phương sau khi bị ta tóm được thì lộ ra vẻ mặt rất khó ngửi, không có một tí nào gọi là sám hối.
Lúc động thủ và sau lúc đó, ta đều không có hối hận.
Cho dù đoán được sẽ bị trừng phạt thế nào khi làm như thế, nhưng ta chỉ kiên trì một chuyện.
Ta sẽ khiến người nghiêm trọng đắc tội ta phải hối hận, khiến hắn phải trả giá, mà đây là lựa chọn mà ta tuyệt đối sẽ không hối hận.
Giống như ta dự liệu, trường học hủy bỏ ưu đãi từng cho ta, mặc dù là đối phương bẻ gãy kiếm ta trước, chẳng qua ta đã phế một cánh tay của hắn, cái tay đó chỉ sợ phải nhờ hoàng đế dùng vương huyết trị liệu mới cứu nổi, dưới tình huống này, trường học không thể không xử phạt ta.
Tiền trợ cấp học phí, cũng là cho một lần ở năm đầu, vì để mua kiếm ta đã tiêu hết rồi, học phí trường thu mỗi tháng, trước kia sẽ không thu ta, bây giờ muốn thu, ta cũng nộp không được.
Chỉ cần không nộp được học phí tháng sau, thì không thể đi học -- Yameidie đương nhiên nghe nói xong chuyện này, cũng hết sức lo lắng.
"Yiye, hay là ta cho ngươi mượn trước, sau này ngươi trả ta sau là được?"
"Khỏi đi. Ta không thể vươn tay với ngươi nữa, cùng lắm nghỉ học một tháng, tạm ngừng một tháng, lợi dụng thời gian nghỉ học đi làm công kiếm học phí, lấy thân thủ của ta cũng không sợ kiếm không được ủy thác."
"Nhưng muốn kiếm nhiều tiền như thế, thì phải làm một số ủy thác tương đối nguy hiểm đi? Như vậy thật sự được không?"
"Đừng dài dòng nữa, đây là chuyện của ta!"
Lúc đó ta mười lăm tuổi, thực lực tuy hơn hẳn bạn học cùng tuổi, nhưng cũng chưa đến cảnh giới đi ngang đi dọc ở mọi khu vực, tiền bạc với tính mạng cái nào nặng ký hơn, ta đương nhiên biết rõ.
Cho dù Yameidie cho rằng đây chỉ là trợ giúp vì giao tình, nhưng đối với ta mà nói lại giống như bố thí, cho dù nói sau này sẽ trả, loại cảm giác đó vẫn không thay đổi.
Khi đó ta không ngờ bọn ta về sau sẽ tiến triển đến mức tùy tiện đòi đồ đối phương cũng cảm thấy là chuyện thường tình, chẳng qua đây đều không quan trọng.
Sự tình kỳ thực không có đơn thuần như ta tưởng tượng, thứ ta phải đối mặt, ngoại trừ xử phạt của trường học, còn có áp lực đến từ gia tộc đối phương muốn báo thù. Đó cũng được coi là một gia tộc có chút thế lực, không có chuyện để ta sống yên ổn, về phần những chuyện này, vẫn là Yameidie đến cảnh cáo ta.
"Tình huống này không phải một mình ngươi có thể ứng phó, tình hình bây giờ đã có chút phức tạp rồi, ngươi đừng cậy mạnh nữa, để người khác giúp ngươi đi!"
Ta có thể hiểu chỉ với mình thì không thể vượt qua được, giáo huấn một tên rác rưởi đã phải bồi thường bằng chính mình, cảm giác cũng quá lỗ, huống hồ ta vẫn không có trực tiếp lấy mạng đối phương, muốn ta cứ như vậy chấp nhận tương lai bị gia tộc đối phương lấy thế lực đàn áp ám toán, ta chẳng sẵn lòng chút nào.
Nhưng mà, nếu đã không chỉ là vấn đề học phí tháng sau, vậy Yameidie có thể giúp giải quyết thế nào, ta cũng không hiểu lắm, chỉ có thể mở miệng hỏi hắn có đường dây gì.
"Hm... ngươi có từng cân nhắc, làm con nuôi của người khác chưa?"
Lúc Yameidie nói như vậy với ta, ta chỉ cảm thấy mình có phải là nghe nhầm cái gì không.
"Con nuôi? "
Cư dân nguyên sinh không dễ sinh con, cho nên, có một số người cũng sẽ cân nhắc nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ mồ côi sống ở khu bọn ta, không thiếu đứa được người nhận nuôi liền dọn đi, cho dù về sau chung sống với người nhận nuôi thế nào là chuyện không thể dự liệu, nhưng có được năng lực kinh tế của người lớn làm hậu thuẫn, đồng thời cảm giác có nơi để trở về, đối với rất nhiều cô nhi mà nói, vẫn là chuyện tốt hiếm hoi.
Chẳng qua đối với ta mà nói không phải như vậy. Ta thích cảm giác một mình, cũng thích tự do tự tại không chịu bất cứ trói buộc mang tính hình thức hay thực chất nào, ta chưa từng khát vọng sự quan tâm ấm áp của gia đình hay đại loại, đó chỉ sẽ khiến ta cảm thấy phiền mà thôi.
"Đúng thế, hàng xóm trước kia của nhà bọn ta, gần đây cứ luôn nói sống một mình rất tịch mịch, thoạt nhìn buồn bực không vui, ta có đề cập với ông ấy chuyện nhận con nuôi, ông ấy hình như có vẻ rất có hứng thú, cho nên... ngươi có muốn cân nhắc thử xem không? Ta có thể nói giúp ngươi."
"Ông ta vì sao lại muốn nhận nuôi ta? Vì sao là ta?"
Ta cảm thấy nếu muốn người bầu bạn, ta tuyệt đối không phải đối tượng tốt. HÌnh như bởi vì ta có chút kháng cự, Yameidie liền bổ sung thêm, nỗ lực muốn thuyết phục ta.
"Bởi vì ta đúng lúc nhắc đến ngươi với ông ấy! Vốn ông ấy có đứa con trai, bây giờ hình như đứa con mất rồi, mặc dù bọn ta đều không rõ là chuyện thế nào, nhưng ông ấy là người tốt, nếu như ngươi chịu nhận ông ấy làm cha, chuyện học phí với chuyện đàn áp sẽ không cần phiền não nữa. Yiye ngươi đừng nói cứ như thể điều kiện mình rất kém, người khác hẳn là coi thường, trên thực tế chỉ là biểu hiện kiệt xuất ngươi biểu hiện trên học tập đã không phải ai cũng có thể sánh bằng, tạm không nói đến tính cách hung bạo, bề ngoài cũng còn rất --"
Ta không cho hắn cơ hội nói hết, đã trực tiếp gầm lên ngắt lời hắn, mà chuyện làm con nuôi người khác này, ta đã nghĩ hết mấy buổi tối, mới cuối cùng thuyết phục mình đồng ý.
Lúc ta đồng ý hoàn toàn không biết cái gã sắp làm cha ta là người thế nào, có lẽ là bởi vì không có mong đợi gì, nên không cảm thấy hứng thú. Mặc dù từng có đứa con trai bây giờ không rõ tung tích, điều này khiến người có chút đế ý, nhưng ta chỉ muốn duy trì thái độ lễ mạo cơ bản, không muốn tìm hiểu gì thêm.
Thông qua Yameidie giao thiệp, sự tình tiến triển rất thuận lợi, mà nhận nuôi chính thức cần làm một số thủ tục, phải chạy mấy chỗ, đồng thời cũng phải thông báo trường học chuyện này, để xử lý sự vụ tương quan, ta với phụ thân tương lai đã hẹn gặp mặt, khi đến địa điểm đã hẹn, ta một mặt vì ngủ không đủ mà nóng nảy, mặt khác cũng miên man suy nghĩ cư dân tân sinh chỉ cần triển hiện thiên phú tài năng là có thể miễn phí nhập học, đây thật bất công, đại khái là bởi vì bọn họ chết rồi vẫn có thể sống lại, tỷ lệ đầu tư lợi nhuận cao hơn, mới có được ưu đãi như vậy.
Bình thường mà nói, ta không giỏi nhận mặt người lắm, để một khuôn mặt không quan trọng chiếm một vị trí trong đầu ta, nghĩ làm sao cũng đều là chuyện lãng phí trí nhớ, hơn nữa ý nghĩa của việc nhận ra mặt người cũng chỉ là dưới tình huống "nhìn thấy chính diện" nhận ra đối phương mà thôi, so lên còn không bằng ghi nhớ bước chân, nhịp thở hoặc thói quen xuất chiêu vân vân của đối phương.
Ta không thích giao thiệp mở rộng mối quan hệ, bởi thế ta muốn nhớ chỉ có đối tượng từng đánh nhau, có giá trị ghi nhớ, cái loại mà muốn đánh thử với hắn nhưng vẫn chưa đánh, trước mắt cũng chưa từng nhớ nổi.
Đây là trạng huống trong lý tưởng của ta, đáng tiếc hiện thực luôn có một số tình huống ngoại lệ, cái người sắp làm cha nuôi của ta, dù thế nào ta cũng nên ghi nhớ bộ dạng của ông ta một chút. Dù gì cũng không thể giao thủ với phụ thân, phụ thân không phải là để luyện chiêu, loại đạo lý này ta biết, mà nếu đã là phụ thân, ngay cả tướng mạo của ông ta cũng không nhớ thì có lẽ hơi quá đáng, nể tình danh sách "người nhà" buộc phải nhớ chắc là không nhiều, ta miễn cường chấp nhận vậy.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy cha nuôi mà đến bây giờ vẫn còn phiền muốn chết, ta chỉ cảm thấy ông ta trẻ hơn tưởng tượng của mình.
Dù sao lúc đó ta vẫn không biết đứa con ruột mà ông ta mất đi mới bốn, năm tuổi, vốn tưởng đối phương hẳn là người trung niên, ta tức thì có chút bối rối, nhưng vẫn theo quy củ xưng hô đối phương, lịch sự chào hỏi.
Trong trò chuyện ban đầu, ta biết tên với tuổi của cha nuôi, cộng với đặc điểm nhiều chuyện muốn chết của ông ta.
Trong hai mươi phút ngắn ngủi, ông ta nói đông nói tây hỏi tới hỏi lui đã vượt qua số lượng nói nhảm mà bình quân một ngày nghe vào lỗ tai, chỉ với mức độ của Yameidie thôi ta đã thấy phiền rồi, không ngờ trên thế giới còn có người phiền gấp mấy lần hắn, cho dù ta lấy cái cớ lần đầu gặp mặt khó tránh căng thẳng tò mò làm lý do cho đối phương, nhưng phạm vi chịu đựng dù có tăng lên cũng nhanh chóng bị đánh vỡ.
Khi ông ta lần nữa nói ra nếu như ta cười một cái nhất định sẽ rất đáng yêu vân vân, ta cuối cùng cũng mất đi lý trí nổi khùng lên.
"Cái tên ẻo lả chết tiệt! Ông vì sao nói nhiều như bà thím vậy! Ta hận nhất người khác nói ta lùn hoặc bình luận tướng mạo của ta, ai đáng yêu hả!"
Ta tin rống giận của ta không chỉ hung ác mà còn tràn ngập sát khí, sau khi ta ý thức được mình đã rống cái gì, liền cảm thấy thảm rồi, sự tình có lẽ sẽ bởi vì như vậy mà hủy bỏ, chỉ là, ta vốn đã không thể ẩn giấu bản tính của mình để ngụy trang thành đứa con trai đáng yêu ngoan ngoãn mà ông ta muốn, so với sau khi nhận nuôi phát hiện không phù hợp mong đợi cảm thấy bị gạt, còn không bằng bây giờ cứ để ông ta nhận rõ tính cách của ta, dứt luôn một lần.
Nhưng mà tình huống khác với ta suy đoán. Đối phương không có bởi vì bị sỉ nhục mà phẫn nộ trở mặt, phất tay áo mà đi -- ông ta chỉ ngạc nhiên mấy giây, rồi nở nụ cười giống như vừa rồi, dường như không hề để ý đối với ngôn ngữ vô lễ của ta.
"Yiye có phiền não khi trưởng thành sao? Đừng lo lắng, papa sẽ nỗ lực cùng với con, con mới mười lăm tuổi, còn sẽ lớn lên, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ nhất định có thể cao như papa, như vậy tấm lòng cũng sẽ rộng mở, tính tình cũng sẽ đỡ hơn."
Ta không biết nên phản ứng thế nào, bởi vì ta chưa từng đụng phải loại người này. Thế là, dưới tình huống nghi ngờ thiếu chắc chắn, ta cứ như thế bị dắt mũi, trở thành con nuôi của ông ta, còn đồng ý với ông ta dọn đến ngoại thành sống chung...
Cái gì mà nhất định có thể cao giống ông ta, căn bản là nói suông không chứng cứ, xác thực ta rất hi vọng ông ta chia bớt chiều cao cho ta, nhưng đó là chuyện không thể nào, mà sống ở dinh thự ngoài thành, tuy vừa khí phái vừa rộng rãi, mỗi ngày đi học lại phải đi rất xa mới đến được Tây Phương Thành, tốn thời gian gấp mấy lần, cộng thêm ông ta chỉ cần nhìn thấy ta nhất định sẽ dặn dò hỏi han, qua một thời gian, bị bức thích ứng cuộc sống như vậy, tính tình trở nên càng ngày càng nóng nảy, ta thực sự rất muốn nói toàn bộ đều khiến người tuyệt vọng.
Sau khi phàn nàn đường đi học xa xôi muốn dọn ra ngoài, cha nuôi ta liền vội vàng kiếm xe ngựa xa hoa đưa đón ta đi học, hại ta không thể không chăm chỉ học ma pháp truyền tống để tự lập tự cường, để từ chối hành động phô trương này, nhưng thoát được xe ngựa, không tránh được bữa trưa, mỗi buổi trưa đều sẽ có người hầu trong nhà đưa thức ăn đầy bàn tới, còn chờ ở bên cạnh hầu hạ, cho dù mọi người loáng thoáng biết ta đã trở thành con nuôi của người giàu có, bản thân ta cũng biết chuyện này, nhưng muốn ta lập tức thích ứng, thực sự rất khó khăn.
Cha nuôi ta ngoại trừ vô cùng nói nhiều, thì giống như Yameidie nói, là người rất tốt, rất thiện lương, nhất định là bởi vì như vậy, ông ta mới rảnh rỗi nhận nuôi ta, mà sau khi ta trở thành con nuôi của ông ta, đích xác không có thế lực gia tộc nào đến gây phiền toái cho ta nữa, đây khiến ta vô cùng khó hiểu.
"Yameidie, cha ta ông ấy... có bản lĩnh gì sao? Ông ấy chẳng phải là một quý tộc sa sút giàu có sao? Ta thấy ông ấy không kinh doanh cũng không làm chính trị, vì sao thế lực sau lưng của mấy kẻ kia đều không đến làm phiền ta nữa?"
Theo hiểu biết đối với cha nuôi của ta, ông ta không phải quan lớn, không bồi dưỡng thế lực cá nhân gì, thoạt nhìn cũng rất thành thật, không giống loại người có thể trù tính ám toán người khác, cảm giác như chỉ sống dựa vào gia nghiệp được kế thừa, vừa lại không có võ nghệ kinh hãi thế tục gì... Người như vậy phải làm thế nào che chở ta, ta một chút cũng không hiểu, chỉ đành dò hỏi Yameidie.
Nói đến, ta cũng là sau khi nhận cha nuôi, thường thường có cơ hội nghe hai người bọn họ trò chuyện, mới bắt đầu quen biết bộ mặt cuồng nhiệt nào đó của Yameidie... lúc ấy ta căn bản không biết bọn họ đang nói đến đề tài gì mà sôi nổi như thế, hoàn toàn không thể xen lời, ta luôn cảm thấy bị đả kích gấp bội.
"À, bác trai xác thực không có thế lực tư nhân gì, nhưng ông ấy rất thích uống trà trò chuyện với người khác, những quý bà tai to mặt lớn đều rất thích hẹn với ông ấy, trên cơ bản, ông ấy chỉ cần khóc lóc kể lể với bọn họ phiền não của mình, lập tức sẽ có người tranh nhau giải quyết giùm, cho nên nói, ngươi bây giờ thế nhưng là được rất nhiều quý bà quan tâm che chở đấy, Yiye."
Cách giải quyết không có cốt khí này khiến ta nghẹn lời. Lấy ngoại hình dung mạo của ông ta, sẽ được phụ nữ chào đón, ta có thể hiểu, nhưng tìm tới phụ nữ khóc lóc kể lể là chuyện mất mặt đến khó có thể hé răng, ông ta lại làm ra được, hiển nhiên giá trị quan của bọn ta là hai đường song song.
Vốn mang tinh thần "ít nhiều nên nghe lời trưởng bối" và "chịu ân huệ người khác thì nên báo đáp bất luận đối phương là làm sao giải quyết sự tình" vân vân, ta ở dưới hi vọng của cha nuôi, cũng là bị bức học một số tài nghệ mà ta không có hứng thú. Ta không biết ông ấy đối với con trai mình có kỳ vọng nhiều tài nhiều nghệ gì, cái gì mà chơi nhạc cụ nhảy múa xã giao, rõ ràng cả đời không cần dùng đến, khiến cho ta dưới tình huống vừa lấp đầy vừa lãng phí thời gian mà đón nhận tốt nghiệp, về phần những thứ ta muốn học nâng cao thì tự mình mò mẫm là được, những tài nghệ ngoài lề đó ta cũng không muốn tiếp tục học, cho nên dứt khoát rời khỏi trường học, bắt đầu suy nghĩ vấn đề nghề nghiệp.
Ta nuôi của ta vô cùng hào phóng biểu thị, ta có thể ở trong nhà làm thiếu gia, dù sao tiền không sợ hết. Sau khi ta trịnh trọng từ chối, ông ấy lại bắt đầu cổ súy ta tận trung báo quốc, báo hiệu quốc gia, cũng tiến hành một tiếng đồng hồ thuyết giáo tẩy não, ta cảm thấy cho dù ta vốn không có bài xích như thế, sau khi bị làm phiền một tiếng đồng hồ, cảm giác bài xích cũng sẽ tăng lên rất nhiều, mà khi thật sự hỏi ông ấy báo hiệu quốc gia thì đi làm chức vị gì, ông ấy lại nói không được.
Cái gì mà quốc thái dân an tòng quân không cần lo lắng, Ma Pháp Kiếm Vệ không biết là làm cái gì nhưng hình như có thể làm việc trong hoàng cung cũng không tệ... nói đến cuối, ông ấy nói cuộc sống của ta còn dài, không vội lập nghiệp, không bằng trước hết theo ông ấy đi chơi đây đó một thời gian, tăng trưởng kiến thức còn có thể xúc tiến tình nghĩa cha con.
Đối với việc xúc tiến tình nghĩa cha con, ta không cách nào tán đồng, ta cảm thấy gia tăng thời gian ở chung của bọn ta, chỉ sẽ tăng thêm cơ hội ma sát đếm cũng không đếm hết, nhưng ta nếu như từ chối, ông ấy phần lớn lại sẽ làm mình làm mẩy, bởi vì trước mắt không có chuyện khác cần làm, cuối cùng ta vẫn đồng ý.
Giống như Yameidie nói, ông ấy là một người tốt thiện lương. Bất luận ngôn hành cử chỉ của ông ấy có khiến người bực bội hay không, ông ấy luôn là vì tốt cho ta.
Người dù sao cũng không phải cục đá, cho nên không thể không dao động, cho dù chiều cao của ta về sau cũng không cao lên bao nhiêu, những chuyện ông ấy cho rằng "vì tốt cho ta" cũng thường không phải thứ ta cần, nhưng ta vẫn dần dần quen với cái nhà có người nhà bầu bạn này, cố hết sức thuận theo ông ấy một chút, để ông ấy vui vẻ.
Ta vốn cho rằng cha nuôi là một người có năng lực sinh hoạt rất khiến người lo lắng, không ngờ sau khi thực tế kết bạn đồng hành, tình huống trái lại không giống như ta nghĩ lắm. Mặc dù thực lực có chút rách nát của ông ấy không đủ để so chiêu với cao thủ, chẳng qua ông ấy tiêu tiền mua một đống vật phẩm loại ma pháp tà chú, chỉ cần không gặp phải chuyện quá nguy hiểm, sử dụng chúng cũng có thể tự bảo vệ mình, quả nhiên có tiền vẫn là có chỗ tốt, cho dù trông như người thiểu não, nhưng lại không có ngốc như ta tưởng.
Không biết ông ấy có phải là lấy du lịch vòng quanh thế giới làm mục tiêu hay không, kéo theo ta chạy đến một đống nơi, sau khi thể nghiệm mưu sinh dã ngoại dưới đủ loại hoàn cảnh, ông ấy vẫn chưa có ý định về nhà, vẫn còn hết sức hứng thú. Cho đến một lần nọ đi vào thôn xóm có người, nghe nói Tây Phương Thành với Dạ Chỉ khai chiến rồi, thái độ của ông ấy mới xuất hiện thay đổi.
"Đánh, đánh nhau rồi? Làm sao lại như vậy?"
"Bọn họ chẳng phải đã nói rồi sao, là Dạ Chỉ chủ động khơi mào chiến sự, ngài nghe tin tức cũng nên nghe rõ một chút chứ?"
"Làm sao đây, sẽ thắng không? Tây Phương Thành sẽ thắng không? Sẽ không thua chứ?"
"Ta làm sao biết! Ngài ở đây phiền não cũng vô dụng, cũng không phải phiền não là có thể đánh thắng chiến tranh!"
Ta đương nhiên cũng không hi vọng đánh thua, nhưng không cần thiết phải phiền não cho dư thừa, nhưng mà sau khi ông ấy để tâm nghe ngóng, toàn truyền đến tin tức không tốt, chiến huống hình như càng ngày càng bất lợi đối với Tây Phương Thành, khi nghe thấy Dạ Chỉ dọc đường tiến quân, Quỷ Bài Kiếm Vệ chiến tử ở tiền tuyến, tuyến phòng vệ quốc gia sắp triệt để thất thủ, ông ấy cuối cùng cũng nói muốn về nhà.
Từ biểu hiện thời bình, ta không cảm thấy ông ấy là loại người yêu nước đến mức thà chết vì nước cũng không muốn sống, dưới nhiều lần truy hỏi, cha nuôi của ta cuối cùng cũng ấp a ấp úng nói cho ta chuyện của đứa con ruột ban đầu của mình.
Khi nghe ông ấy kể xong những chuyện này, ta nhất thời vẫn ở trạng thái khó có thể tiêu hóa thông tin. Ta vốn cho rằng đứa con trai ruột kia không phải mất tích mà là chết rồi, không ngờ vẫn còn sống, ông ấy cũng xác thiết biết người đang ở đâu.
Chỉ là không có biện pháp gặp mặt, bị tước đoạt quyền lợi làm người nhà, chỉ có thể lo lắng từ xa, cái gì cũng không làm được.
Sau khi bọn ta về nhà, ông ấy vẫn lo lắng đến đêm không ngủ được. Lo lắng chiến loạn lan đến Tây Phương Thành, lo lắng không ai có thể bảo vệ hoàng đế, lo tới lo lui, nhốt mình ở trong phòng, ngay cả cơm cũng không ăn đàng hoàng.
Tây Phương Thành rối loạn, dưới tình huống Quỷ Bài Kiếm Vệ bất ngờ tử chiến, chế độ tiến cử coi như vô dụng, lâm thời cũng không thể bồi dưỡng thêm một người, kêu gọi trong thời gian ngắn ngủi, muốn chọn ra Quỷ Bài Kiếm Vệ tân nhiệm có đủ thực lực cũng không phải chuyện dễ. Trong thời kỳ chiến tranh, hơn nữa còn là thế chiến bại, Quỷ Bài Kiếm Vệ vừa thượng nhiệm chỉ sợ sẽ phải đối mặt với chiến hỏa, căn bản là công việc đi vào chỗ chết, người người đều muốn tự bảo, sợ là tìm không được nhân tuyển tốt.
Vậy ta đi thi chắc là được nhỉ?
Ta nhất định sẽ thi đậu, ta sẽ dốc hết sức bảo vệ nó, cho nên...
Trong lòng ta suy nghĩ như vậy, nhưng không nói ra với cha nuôi của ta.
Dù sao ông ấy nhốt mình trong phòng lo lắng đến mức khóc thầm, ta đi làm cái gì ông ấy cũng không biết, khi ta lấy được chức vị Quỷ Bài Kiếm Vệ, mang theo thụ huân trở về gặp ông ấy, ông ấy đầy mặt ngạc nhiên, hình như không ngờ đến sẽ phát triển như vậy.
"Yiye con con con con con làm sao lại --"
"Ngài chẳng phải đã nói muốn tận trung báo quốc, báo hiệu quốc gia sao? Con đã nghe theo, đây chính là đường đi con lựa chọn."
"Nhưng bây giờ chẳng phải rất nguy hiểm sao, con làm sao không thương lượng với papa, lỡ có sự cố gì thì làm sao, ta cảm thấy càng nghĩ càng --"
"Con sẽ sống sót trở về. Bất luận là kẻ địch thế nào, đối thủ ra sao, con đều sẽ triệt để đánh bại, nâng cao kinh nghiệm với thực lực của con, sẽ không để bất cứ người nào giết con."
"Con đã quyết định rồi? Nhưng -- được thôi, nếu như con thật sự muốn như vậy... vậy thì làm cho tốt, đừng thoáng cái là không làm nữa, bỏ dở giữa chừng là không tốt, đối với nghề nghiệp mình lựa chọn phải có nghị lực duy trì..."
Sau khi cha nuôi của ta triển khai một chuỗi giáo dục đạo đức làm việc, sau đó kết luận "làm theo lời papa, papa sẽ tự hào vì con", nhưng trên thực tế những quan niệm cũ rích kia ta đương nhiên nghe không lọt, về sau bởi vì đủ loại xung đột mà xảy ra tranh cãi, khiến cho ông ấy giận dỗi trường kỳ rời khỏi nhà không về, cũng khiến cho tâm tình ta càng ngày càng kém, tính tình cũng càng ngày càng nóng nảy, nhìn thấy người là muốn chém, mà nỗi bực bội sau khi đảm nhiệm Quỷ Bài Kiếm Vệ càng giống như thêm dầu vào lửa thúc đẩy sự cuồng bạo của ta.
Vốn ôm giác ngộ thấy chết không sờn chuẩn bị đảm nhiệm hộ vệ của hoàng đế, không ngờ dưới tình thế nguy cấp, những kiếm vệ đáng lý phải bảo vệ hoàng đế không nhận được bất cứ mệnh lệnh nào, mà cái thiếu đế nhỏ tuổi vốn không nên xuất hiện trên chiến trường cứ như thế một người một kiếm xuất thành giết sạch quân đội Dạ Chỉ, hệt như lấy hành động chứng minh hắn không cần hộ vệ, phủ định giá trị tồn tại của bọn ta, khiến ta cảm thấy hành động của mình vô nghĩa.
Để tăng tiến thực lực của mình và phát tiết tâm tình, cuộc chiến khiêu chiến chính mình đã trở thành trọng tâm sinh hoạt của ta, cũng là chuyện ta cho rằng không thể đình chỉ. Chuyện này mãi cho đến rất nhiều năm sau mọi thứ tới một cái giai đoạn, cha nuôi về nhà, có thêm một đứa em trai trên danh nghĩa, quan hệ giữa Tây Phương Thành với Dạ Chỉ cũng bước vào quan hệ hòa bình, vẫn không có thay đổi.
Cha nuôi của ta không thể lý giải ta vì sao chấp trức việc chiến đấu tu luyện như vậy, Englar cũng không thể. Englar cứ luôn hỏi ta vì sao không thể hài lòng với hiện trạng, hài lòng với với sự cường hãn mà ta đã có... ta nghĩ, đó có lẽ là bởi vì, ta không thể hoàn toàn tin tưởng hòa bình hiện tại sẽ kéo dài đến vĩnh viễn.
"Ta là người phải đứng ở phía trước ngươi, thực lực bây giờ căn bản còn xa mới đủ! Ba đường chỉ vàng thì thế nào, không nâng cao thực lực của mình, ta phải làm sao sản trừ kẻ địch mà ngay cả ngươi cũng đánh không lại để bảo vệ ngươi!"
Englar sau khi nghe ta gào lên xong, thần tình xuất hiện mấy phần ngơ ngác.
"Em nghĩ kẻ địch như vậy hẳn là không tồn tại đi. Cho dù tồn tại thật, đối phó hắn cũng không nên tính hết vào trách nhiệm của anh, vì sao phải kiên trì như vậy đây?"
Có lẽ điều nó muốn nói là không có người bắt buộc ta gánh vác loại trách nhiệm với áp lực này, mà nó cũng không hiểu vì sao đối tượng ta bỏ công sức ra sẽ là nó.
Thật ra không có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ là bởi vì ta trả không nổi.
Sự quan tâm nuôi nấng mười năm, và gia đình người thân vốn chỉ thuộc về nó...
Ta dù thế nào cũng trả không nổi.
Từ lúc bắt đầu, có lẽ đã không nên tiếp nhận ân tình nặng nề như vậy, chỉ là nếu như thế, bây giờ ta cũng không thể đứng ở đây, trở thành cái dáng vẻ này rồi.
Cho dù trong mười năm đó có rất nhiều khó chịu với tranh cãi phiền toái, nhưng cũng có không ít chuyện nhớ tới sẽ cảm thấy ấm áp.
Cho nên...
"Chết tiệt! Lúc nào mới có thể tìm được vũ khí vừa tay!"
Lại thêm một thanh kiếm sau khi bị kình khí bá đạo của ta làm hỏng, trong lòng ta tràn ngập phẫn nộ.
Chỉ cần nghĩ đến cái gã nào đó dựa vào uy năng của vũ khí cấp thần khí, rõ ràng thực lực chân chính sau khi bỏ đi vũ khí chỉ còn lại ba mươi phần trăm ban đầu, lại bởi vì cây phất trần quái dị kia, mỗi lần có cơ hội chiến đấu với hắn đều không làm gì được hắn, ta liền sẽ vô cùng cáu kỉnh.
Cảm giác đó giống như khổ luyện nhiều năm thực lực như thế cuối cùng chẳng có chút giá trị nào ở trước một thanh vũ khí tốt, vũ khí phải là đồ phụ thuộc thêm vào mới đúng, lại biến thành chủ thể sức mạnh, loại chuyện này ta dù thế nào cũng không thể chịu đựng.
"Ta cũng phải tìm được vũ khí tốt! Ta cũng muốn một thanh kiếm có thể biến thành người!"
Khi ta nóng nảy quăng thanh kiếm hỏng trong tay đi, ta vẫn không biết ta tương lai sẽ có cơ may ra sao.
Lúc đó, vẫn không có bất cứ người nào biết được.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ