"Trước giờ chỉ nhắc tới trách nhiệm nghĩa vụ, có lẽ là bởi vì không thể nói ra khỏi miệng."
"Trước giờ không nói ra khỏi miệng, thật ra không phải bởi vì "không thể"."
"Rất nhiều chuyện, vĩnh viễn không biết cũng không sao."
"Giống như nàng đối với hắn, ta đối với nàng..." -- Lăng Thị
Sau khi biến mất khỏi cuộc chiến, dịch chuyển về Thần Vương Điện, Tịch Anh đã giải trừ chất biến và khí hóa, đau đớn kịch liệt chỗ vết thương xâm thực linh hồn, thật ra đã không cầm cự được nữa, sức lực cuối cùng, chẳng qua chỉ lấy để trốn về đây mà thôi.
Sau khi nàng ra lệnh yêu cầu giải giáp, Thiên Huyễn Hoa liền tự động từ trên người Tịch Anh đang quỳ rạp dưới đất, biến trở lại Lăng Thị một lần nữa, lặng lẽ chống đất mà ngồi.
Công kích là xuyên thấu hộ giáp xung kích thân thể của nàng, Lăng Thị cũng bị ánh sáng phệ hồn chọc thủng, trạng thái đương nhiên chỉ có tệ hơn nàng -- có điều hắn thân là giáp trụ, năng lực chịu đựng và chống đỡ cao hơn, cho nên vẫn có thể duy trì hình người, trên thực tế hắn cũng như Tịch Anh, linh hồn đang biến mất, gần như đã có thể dự kiến cái chết của mình.
Trên khuôn mặt thanh lệ của Tịch Anh có vệt nước mắt, nàng bây giờ kỳ thực cũng đang khóc. Skies gãy lìa đang được nàng ôm trước ngực giống như bảo vật hết sức quý giá, cũng không sợ lưỡi kiếm sẽ cắt đứt da của nàng.
Thân kiếm bị âm ba chấn gãy giờ đây trở nên ảm đạm, cho dù nhỏ vương huyết cũng chưa chắc phục hồi như cũ... Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không muốn dùng vương huyết lên bản thân mình, chỉ bởi vì nàng không một chút nào muốn sống ở thế giới không có hắn.
Cho dù ở khi hắn mang đến ánh sáng cho nàng, thật ra cũng khiến nàng sâu sắc tuyệt vọng.
Mà khi đang suy nghĩ những chuyện này, Tịch Anh cũng không khỏi đưa tầm nhìn về phía Lăng Thị, nhất thời giống như không biết nên nói gì với hắn.
Lăng Thị khi tiếp xúc được ánh mắt của nàng thì đã hiểu rõ rồi. Có lẽ ngay cả liếc mắt cũng không cần, hắn tự nhiên có thể thấu hiểu suy nghĩ của nàng, cũng biết nàng sẽ không chọn mình.
"Ngươi cứu hắn đi."
Khi hắn nhẹ nhàng nói ra câu này, hắn làm rõ được tâm tình của mình.
Từ trước đến nay đều biết nàng sẽ quyết định làm thế nào, từ trước đến nay đều lặng lẽ dõi theo.
Có lẽ đây sẽ là kết quả mà hắn cũng hi vọng từ đáy lòng, chỉ là cuối cùng vẫn có hơi buồn.
Nếu như câu này có thể giảm nhẹ cảm giác tội ác của nàng, khiến nàng nhẹ nhõm...
Tịch Anh sau khi nghe hắn nói cái này, mím môi, liền quả quyết nhỏ vương huyết xuống, tiến hành nghi thức hồi sinh bằng vương huyết lần cuối cùng của nàng.
Trong thánh quang ấm áp, lưỡi kiếm của Skies cuối cùng cũng đáp lại kỳ vọng của bọn họ, hồi phục như ban đầu.
Nhìn thấy sống lại thành công, trên khuôn mặt vương nước mắt của Tịch Anh nở nụ cười, nhưng sau khi chuyển sang Lăng Thị, thì mọi vẻ vui mừng vụt tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Ficción GeneralTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com