Chương PN2 - 1

99 1 0
                                    

◎ Lời mở đầu của Phạm Thống

Trở về thế giới của tôi, sống cùng với linh hồn Huy Thị ở trong cơ thể mình, bất tri bất giác cũng đã qua hai năm rồi.

Cuộc sống trong hai năm này kỳ thực cũng thay đổi rất nhiều, hoàn toàn khác với lúc sống một mình trước kia. Sở dĩ có sự thay đổi này, đương nhiên là bởi vì cái gã dùng chung thân thể với tôi đã làm một đống chuyện nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống…

Trước kia lúc tôi sống một mình, trong nhà thường chẳng sửa sang gì mấy, mì gói ăn xong cứ thế để trên bàn, chờ hôm sau có hứng hoặc ngay cả mình cũng chịu không nổi mới đem dọn, quần áo mặc thường ngày cũng chờ đến khi chất thành núi mới ném vào máy giặt để giặt một lượt, đôi khi sơ sảy còn để quần áo bị lem màu, thậm chí bị hỏng —- cho nên tôi cũng không hay mua quần áo cao cấp, mình không biết xử lý còn phải đưa đến tiệm giặt ủi, cũng quá là phiền.

Căn phòng với phòng khách của tôi hiện giờ thì tìm không được bất cứ rác rưởi với đồ ăn thừa nào. Huy Thị cứ luôn cằn nhằn sống ở nơi dơ bẩn khiến sẽ thân thể với tâm linh đều sinh bệnh, sau đó bức tôi cho hắn mượn thân thể để hắn chỉnh lý… phương diện quần áo cũng tương tự như vậy, không chỉ xếp ngay ngắn gọn gàng, trong tủ áo còn có thêm đồ mới…

Tôi ở trong nhà thường thường có lúc chỉ mặc áo cộc với áo ba lỗ rất sơ sài, vụ này Huy Thị không có ý kiến gì, tôi cảm thấy đàn ông mà ăn mặc chỉnh tề gọn gàng dù ngay ở trong nhà mình thì hẳn là có chút vấn đề, bằng không thì thuộc loại vương tử quý tộc thân phận cao quý gì đó, ví dụ như Narsi.

Chẳng qua về quần áo mặc ra ngoài thì Huy Thị rất có ý kiến… Tôi rốt cuộc vì sao không thể đi dép lê với áo ba lỗ mặc trong nhà ra ngoài mua đồ ăn tối đây? Mặc dù đôi khi sẽ gặp phải hàng xóm, chủ cửa hàng cũng nhìn thấy cách tôi ăn mặc, nhưng đó cũng chẳng có gì to tát mà? Tôi ít nhất có mặc quần! Hắn vì sao muốn nói cho nghiêm trọng đến mức “ngươi như vậy muốn kiếm bạn gái sẽ càng khó”? Tôi cũng chưa từng cho rằng tình yêu đích thực sẽ xuất hiện ở lúc tôi muốn đi chợ đêm ăn đậu hũ thối được không!

Mặc dù có câu nói rằng cơ hội là dành cho người đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng có nghĩa là phải chuẩn bị vẹn toàn mọi lúc mọi nơi, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống mà phải ứng phó từng giây từng phút thì quá mệt, nếu như cứ luôn cẩn thận căng thẳng như vậy, cơ hội lại không có tới, đó chẳng phải là uổng phí một đống công sức sao?

Hm, tóm lại, cho dù tôi còn phải trải qua cuộc sống rất dài, rất có khát vọng kiếm bạn gái, tôi vẫn không muốn từng giờ từng phút đều nghĩ đến chuyện này, suốt ngày nghĩ có khi vợ tương lai sẽ xuất hiện từ con hẻm trước mặt, có khi bạn gái đầu tiên trong cuộc đời sẽ đột nhiên xuyên thủng nóc nhà rớt xuống ở lúc tôi mới thức dậy, chuyện đó rất không thực tế nhỉ, huống hồ dồn toàn bộ tâm trí tìm kiếm bạn đời đó chẳng phải giống như Chu Sa sao, tôi tốt hơn là tém tém lại một chút.

Những ngày sống chung với Huy Thị, tôi một mặt trải qua rất êm đềm, mặt khác cũng thỉnh thoảng có chút phát điên. Phát điên đại khái là vì cái phần phiền phức của hắn, tuy hắn bây giờ không còn phiền như trước kia nữa, nhưng đôi khi vẫn sẽ có một vài yêu cầu vô lý, quấy nhiễu làm cho tôi có hơi phiền.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ