Chương 8 - 2: Kết bạn chỉ cần tìm hiểu một nửa cũng được, muốn kết hôn xin tìm hiểu tám phần
"A, vậy làm anh em tốt thì sao? Mười phần?" -- Âm Thị
"Vượt qua hai đẳng cấp, còn cao hơn kết hôn là thế nào?..." Nguyệt Thoái
"Đây chính là lý do ta cho tới bây giờ nhìn thấy rất nhiều người sẽ nói với hai người quá hiểu nhau rằng "mấy người kết hôn luôn đi cho rồi" sao?" -- Puhahaha
"Lúc tôi bốn tuổi được đưa vào cung San Siro, lúc đó, dưới mong muốn của hoàng đế Tây Phương Thành, trẻ con thuộc trực hệ và bàng hệ vương tộc đều được tiến hành bình chọn tư chất, hoàng đế muốn chọn ra một đứa trẻ có năng lực khiến Thiên La Viêm nhận chủ, bồi dưỡng ra một người kế thừa có thực lực mạnh mẽ chân chính."
Nguyệt Thoái sau khi chỉnh lý một chút, liền bắt đầu kể từ lúc sơ khởi nhất.
"Hoàng đế mắc căn bệnh vô phương cứu chữa, cho nên mới vội tìm người kế thừa, hoàng đế của Tây Phương Thành bị những trưởng lão khống chế cả mấy đời rồi, ông ta khát vọng đời kế tiếp có thể thoát khỏi hoàn cảnh như vậy, chỉ đáng tiếc... tôi cũng giống bọn họ."
Cậu nói đến đây, tự cười trào phúng, Chu Sa thì khó hiểu hỏi.
"Vô phương cứu chữa? Không thể dùng vương huyết trị liệu chính mình sao? Hoàng đế ban đầu vì sao lại bị những trưởng lão không chế?"
"Có thể dùng vương huyết trị liệu, chỉ là ông ta đã cảm thấy chán ngán đối với cuộc sống bị khống chế."
Lúc Nguyệt Thoái giải thích điều này, thần tình cũng tỏ ra buồn bã.
"Hoàng đế mấy đời trước xảy ra bất trắc, trước khi chết truyền vương huyết cho con thơ, phó thác cho trưởng lão khi đó, không ngờ trưởng lão nổi dị tâm, ý đồ khống chế tân đế non nớt và nắm trong tay vương huyết cùng vương quyền, mà bọn họ cũng đã làm được rồi."
Mấy chuyện đấu tranh quyền lực tăm tối này Phạm Thống nghe xong liền đau đầu, đối với người tự nhận là dân thường như hắn mà nói, những chuyện này nghe lên thực sự rất khó có cảm giác chân thực thấu hiểu, nhưng đây lại là chuyện xảy ra trên người bạn bè hắn.
Nếu đã không muốn chết, thì lại vì sao không dùng vương huyết cứu mình? A, đúng rồi, liệu có phải trong vòng một tháng đó đã cứu người? Như vậy thật là lỗ, cứu người khác xong, kết quả không cứu được mình... Đâu đúng nhỉ? Hạn chế một tháng chẳng phải là của hồi sinh sao? Trị liệu hẳn là không hạn chế số lần mới đúng -- Kỳ thực hoàng đế kia là bị mưu sát đi! Ông ta căn bản là bị bức giao ra lực lượng của vương huyết, truyền cho một đứa con ngốc nghếch còn nhỏ dại -- Ohhhh Tây Phương Thành thật đen tối! Tôi đột nhiên phát hiện mình rất có tài phân tích ở phương diện này, là như vậy sao?
"Dù gì cũng là chuyện lúc tôi còn rất nhỏ, rất nhiều chuyện tôi không nhớ rõ lắm. Bao gồm người nhà ban đầu của tôi, tướng mạo hoàng đế tiền nhiệm, hình dáng kiến trúc đường phố Tây Phương Thành..."
Nói đến đây, Nguyệt Thoái lộ ra nụ cười thoáng bi thương, sau đó cậu lại nhớ tới mình bỏ sót một chuyện, vội vàng bổ sung.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Ficción GeneralTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com