Lời mở đầu của Phạm Thống
Người ta thường nhìn lại và xắp xếp những ký ức trước kia, tránh cho khỏi quên, thân là con người tôi tự nhiên cũng có cái thói quen tốt này.
Đầu tiên là chào hỏi, chào mọi người. Mặc cho năm tháng vội vã thời gian không chờ đợi ai, chỉ một thoáng đã trôi qua... Thật ra cũng chẳng lâu lắm, tóm lại tiến triển của chúng tôi vẫn dừng lại ở việc giết gà nhổ lông, mà tôi đương nhiên cũng sẽ không đổi tên trong thời gian ngắn ngủi này, vẫn tên là Phạm Thống thôi.
Sau đó là quảng cáo trưng cầu bạn gái như thường lệ. Vẫn như cũ, tôi là người trung hậu thành thật, không có thói quen xấu, không bài bạc không hút thuốc không rượu chè, nếu như có vị tiểu thư nào thấu hiểu lòng người chu đáo dịu dàng và không để ý tôi nói chuyện có vấn đề, muốn cùng tôi kết mối lương duyên, tôi sẽ rất vui, tướng mạo vóc dáng không cần lo, cái tôi nhìn là vẻ đẹp bên trong, mặc dù khi có gái đẹp đi ngang qua tôi có thể vẫn sẽ nhìn cô ấy vài cái.
Này này, cái gì gọi là Nguyệt Thoái rất phù hợp với điều kiện trưng cầu của tôi... Làm ơn, tiêu chuẩn cơ bản nhất của trưng cầu này là "nữ" đấy nhé! Tôi chỉ cần con gái, cái khác miễn bàn! Đàn ông hay bê đê đều không được! Cũng không cần sinh vật không phải loài người!
Trong thời gian này kỳ thực ngoài trừ bắt gà, chúng tôi còn đã làm rất nhiều chuyện. Tỷ như nói đi học, ăn cơm, tham quan Thần Vương Điện... Còn có mua vũ khí, cứ nhắc đến chuyện này là thấy đau lòng. Tôi với Nguyệt Thoái bây giờ đều có vũ khí riêng cho mình rồi, nhưng đây chẳng đáng vui chút nào.
Cuộc sống của tôi hiện nay ở thế giới này đã gặp phải tuyệt vọng. Giờ thì phù chú học cũng tuyên bố đi đứt rồi, ai có thể nói cho tôi, tôi rốt cuộc có thể dựa vào cái gì để tăng cường thực lực của tôi, giành được vị trí của mình ở Đông Phương Thành, được người tôn kính -?
Không tiền, không thế, không phụ nữ. Nỗi khốn khổ của đàn ông cũng chỉ có thế mà thôi. Cho nên mục đích để tôi sống tiếp rốt cuộc là...? Vùng vẫy vì không muốn chết? Tôi thậm chí còn mắc nợ nữa?
Ở lúc này, tôi thật sự rất cần một người bạn vỗ vai tôi, sau đó nói với tôi rằng: Phạm Thống, cậu phải kiên cường và tiếp tục sống, chúng tôi cần cậu.
Nhưng buồn thay, bên cạnh tôi bây giờ không có lấy nửa người.
Ai có thể nói cho tôi thanh tần phong báo chết tiệt kia rốt cuộc là cái gì không? Đoàn người chúng tôi vốn đang êm đang đẹp nhặt lông gà, lại bởi vì cái thứ kỳ quái đột nhiên bốc ra này, khiến cho chúng tôi bị phân tán, tôi cũng không biết bây giờ là tình huống gì, tôi đang ở nơi đâu, càng không ổn là máy thông tin phù chú của tôi hình như còn bị mất rồi.
Đây hình như là dịp tốt để chấp hành kế hoạch lúc trước...? Tự sát, bỏ rơi Puhahaha -- cũng chính là cây lau không có gì đặc biệt kia của tôi, tôi thực sự rất không muốn gọi nó là vũ khí -- sau đó còn có thể thuận tiện trở về ao nước giải quyết phiền não lạc đường... Chỉ có điều, cứ thế này, món nợ của tôi thật sự sẽ chất cao tới trời, cả đời cũng không trở được mình.
Nguyệt Thoái! Chu Sa! Các cậu ở đâu!
Cho dù Lạc Thị từ trên trời rơi xuống cũng được! Tôi cảm thấy ở đây rất không ổn, lát nữa dã thú xuất hiện thì làm sao? Mau đến cứu tôi với!
Bây giờ làm bạn với tôi chỉ có cây lau không đáng tin này mà thôi -- mặc dù nó khăng khăng bảo nó là phất trần -- nói tóm lại chính là, khụ, không có ai để tôi dựa vào.
Được thôi, cứ để chúng ta xem thử tôi rốt cuộc có thể xui tới mức nào?
Tôi thật sự không có nhụt chí đâu. Tôi chỉ là... quá quen với nói ngược rồi, khiến cho đầu óc cũng xáo trộn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Tiểu Thuyết ChungTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com