Trầm Nguyệt Chi Thược PN2-2

31 1 0
                                    

Tưởng niệm trong lòng (tt)

Đoạn ba

Ta thích sống cuộc đời vui vẻ,

Giống như ta đang làm.

Ta thích sống cuộc đời vui vẻ,

Đây là điều ta luôn hướng đến và đang làm.

“Ha ha ha! Xem ngươi còn chạy đi đâu!

Âm Thị dương oai diệu võ chỉ vào ma thú bị vây khốn trong lưới, lúc này như mọi khi sẽ nghe thấy tiếng Huy Thị phụ họa, nhưng phía sau lại không có bất cứ âm thanh nào, khiến hắn nghi hoặc quay đầu lại.

“Huy Thị, làm sao vậy, ngươi ngẩn cái gì thế? Chúng ta không dễ gì bắt được mèo tam thể rồi, ngươi lại an tĩnh như vậy?”

Huy Thị vốn đang hồi tưởng quá khứ, sau khi nghe thấy Âm Thị gọi mình, cuối cùng cũng hồi thần.

“Không có gì, ta chỉ là nhớ tới hồi chúng ta lần đầu đi bắt mèo tam thể, cảm thấy có chút hoài niệm. Quen biết ngươi đã thật nhiều năm rồi…”

Mặc dù Âm Thị ngay từ đầu đã làm thân một cách tự nhiên, gần như không có gì để cười hắn chuyện “hồi đó vừa lễ mạo vừa dè dặt”, nhưng dưới so sánh, bọn họ xác thực càng ngày càng thân, có rất nhiều chuyện đều không cần kiêng kị, bởi vì không cần chú ý cái gì, cho nên ở với nhau rất thoải mái, đây là ưu điểm mà khi ở chung với người khác không có.

Trong lòng hắn gần như không có chỗ u tối, cả người giống như là ánh sáng.

Bọn họ có thể cùng nhau cười vui vẻ, thử những chuyện bất chấp xấu hổ và giá trị quan bình thường, tình cảm của Âm Thị hình như đều có thể lây sang đến hắn, chỉ cần nhìn thấy Âm Thị là hắn cảm thấy lòng mình tươi sáng vui vẻ —- giống như liều thuốc đặc trị cho những lúc buồn bực vậy.

Hắn cảm thấy mình rất thích người đơn thuần như vậy. Cho dù ở trong lòng đối phương hắn không phải quan trọng nhất, nhưng đó cũng không sao, hắn vẫn rất quý trọng mối duyên phận này.

“A, ngươi đột nhiên nhớ lại làm gì? Nói đến ngươi cũng cao lớn hơn nhiều rồi nhỉ, thủ đoạn bắt mèo tam thể được ta huấn luyện càng ngày càng nhiều rồi, như vậy sau này chờ ngươi lấy được tua rua màu đen thuần, muốn tự mình bắt mèo tam thể cũng không phải vấn đề nữa! Không cần đặc biệt cảm ơn ta, ha ha.”

Đúng là từ sau khi quen thân với Âm Thị, hắn đã huấn luyện thêm cho bản thân mình rất nhiều thứ mà mới đầu sẽ không huấn luyện, nếu ma thú có thể bắt đem bán lấy tiền, có khi hắn không làm Thị cũng có thể nhờ đó mưu sinh, loại năng lực có được nhờ bắt ma thú này thực sự khiến hắn có chút không biết nên khóc hay nên cười, huống hồ, cái ngày không làm Thị, tự lực cánh sinh thật ra sẽ không đến.

“Nếu ngày nào cũng có thể cùng ngươi bắt mèo tam thể chơi đùa qua ngày thì tốt, hẳn là tốt biết bao.”

Huy Thị nhìn Âm Thị, đột nhiên từ đáy lòng thốt lên một câu như vậy, Âm Thị thì không mảy may phát giác sự nặng nề trong lời nói của hắn, không nghĩ quá nhiều mà tiếp lời.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ