Chương 3 - 1: Khách không mời

86 3 0
                                    

"Lão sư chắc là từng có dạy cậu, nhìn thấy người bên Lạc Nguyệt thì làm thịt hết đừng lưu tình, cậu cứ không nghe! Cứ không nghe!" -- Lạc Thị

"Tôi nghĩ lão sư bên Lạc Nguyệt có khả năng cũng dạy như thế..." -- Phạm Thống

Trên cây, một nam một nữ, dưới cây, một bầy dã thú bị tiếng kêu thảm thiết kinh động mà phát hiện con mồi.

Tình huống vượt tầm kiểm soát.

Chẳng qua, đây là chuyện của ba phút trước.

Hiện tại, thiếu niên mà vừa rồi lấy cớ ưu tiên cho an toàn đã giết sạch bầy dã thú dưới cây bằng thanh kiếm không có độ sắc bén đáng nói nhằm để thoát khỏi quẫn cảnh khó có thể lý giải và không thể chấp nhận, giờ đây đang ở trạng thái ngẩn ngơ mới hồi thần được một chút, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục vận hành.

Có điều một thiếu nữ từ trên cây nhảy xuống, đã rất mau chóng giúp cậu khôi phục lại ký ức vừa rồi, cũng khiến cho đầu óc của cậu từ tình huống đình trệ trở nên vận chuyển kịch liệt trong chớp mắt.

"Nguyệt Thoái, cậu quả nhiên rất mạnh, nhiều dã thú như thế thoáng cái đã..."

Chu Sa nhìn lướt qua thi thể dã thú xung quanh, tỏ ra có chút ngạc nhiên.

Nguyệt Thoái nhất thời không biết nên đặt tầm nhìn ở đâu. Chu Sa bây giờ vẫn còn là dáng vẻ nữ tính sau cuộc biến hóa vừa rồi, mái tóc dài xinh đẹp và thân thể với những đường cong duyên dáng trông vẫn chân thực như lúc chạm vào ở trên cây... Khoan hẵng nói đến việc cậu có quen ở cùng với con gái hay không, người bạn vốn có giới tính nam bỗng nhiên biến thành con gái, muốn cậu thoáng cái đã thích ứng, đây cũng hơi làm khó rồi.

Hơn nữa, dựa vào lời nói trước kia, "cô gái" này hình như còn có thể biến trở về "con trai".

Cậu rốt cuộc nên coi cậu ta là nam hay là nữ? Đây là tình huống gì vậy? Rốt cuộc phải làm sao đây?

Giống như không có chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Nguyệt Thoái, Shu Sa rất nhanh chóng đã mất đi hứng thú đối với những thi thể dã thú, bắt đầu đến gần Nguyệt Thoái lần nữa.

Chẳng qua, cô tiến lên một bước, Nguyệt Thoái liền lùi một bước, tiến thêm bước nữa, Nguyệt Thoái lại lùi một bước...

"Nguyệt Thoái, cậu đang làm gì vậy?"

Chu Sa bất mãn chống nạnh phàn nàn, không hiểu vì sao Nguyệt Thoái muốn giữ khoảng cách, mà một nguyên nhân gây bất mãn khác là, cô biết chỉ cần Nguyệt Thoái không muốn, cô sẽ không thể kéo gần khoảng cách với cậu ấy, bởi vì tốc độ của cậu hơn xa cô.

"Chu Sa, cậu, cậu... rốt cuộc là..."

Giọng Nguyệt Thoái hơi run rẩy hỏi cô, kỳ thực cậu cũng không biết mình rốt cuộc muốn xác nhận cái gì hay hỏi được đáp án ra sao.

"Chẳng phải chỉ là đổi thành bề ngoài nữ giới thôi sao?"

Giọng của Chu Sa giống như cảm thấy đây là chuyện rất bình thường, chẳng có gì ghê gớm.

Bề ngoài nữ giới? Bề ngoài nam giới? Trước kia hình như cũng từng nghe cậu ta nói đến, nhưng...

Khi Nguyệt Thoái vẫn chưa thể phân tích rõ mà tạm thời đình trệ, Chu Sa nắm được cơ hội lại sáp tới, lúc cậu đang hốt hoảng, cánh tay đã bị ôm lấy lần nữa.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ