"Giống như đã mơ một giấc rất dài... Hay hi vọng đó là một giấc mơ đây?" -- Lạc Thị
"Nếu như nói cho tôi mọi chuyện xui xẻo khi tôi đến thế giới này đều là một giấc mộng, tôi sẽ rất muốn làm thịt cái bộ não hành hạ người khác này của mình." -- Phạm Thống
Từ sau hôm thất bại, Lạc Thị giống như đã bỏ cuộc, không đòi đi thêm lần nào nữa, chẳng qua, trước khi vẫn chưa tìm ra phương pháp phá giải kết giới khác, xác thực đi cũng vô dụng, mà Phạm Thống sau khi nghe lời Puhahaha lúc trước từng nói, cũng cảm thấy phá giải kết giới đại khái là vô vọng rồi, cho nên Lạc Thị không nhắc lại nữa, hắn trái lại cảm thấy là một chuyện tốt.
Lỡ đi rồi lại thất bại, chỉ là thêm một lần đả kích mà thôi.
Mà cuộc đàm phán vẫn còn treo đó chưa quyết định, bởi vì Âm Thị chê chờ ở bên trong chán quá, cho nên chạy ra ngoài hội trường hóng gió, bọn họ thỉnh thoảng cũng bị Âm Thị kéo ra luôn, tóm lại, Âm Thị đại khái đã hoàn toàn bất chấp quy tắc giả vờ không quen biết bọn họ rồi, hắn vốn là người rất tùy tính, mọi người cũng không làm gì được hắn.
Cái gọi là ra ngoài hít thở không khí, đại khái là loanh quanh gần đó, hoặc là hành trình săn một vài "thú rừng" về bổ sung thực đơn, chẳng qua nói có thể trở về bổ sung thực đơn, đó là Âm Thị nói, trên thực tế gần tế đàn Trầm Nguyệt căn bản không thể có những con thú bình thường hay thấy nào có tính thực dụng gì, đa phần là ma thú được Âm Thị gọi đùa là mèo tam thể.
"Chuyện chính là như vậy, cho nên chúng ta đi tìm một vài con mèo tam thể về cho mọi người ăn đi."
Âm Thị cởi mở nói với Lạc Thị - người bị hắn đeo bám mang ra cùng những người bất đắc dĩ đành phải đi theo là đám Phạm Thống.
"Cho dù thật sự là mèo tam thể, trên cơ bản cũng không phải thứ cho mọi người ăn."
Chu Sa lạnh lùng nói một câu.
"Lăng Thị nếu biết lúc hắn đang đàm phán, ngươi ra ngoài lêu lổng, nhất định sẽ rất tức giận."
Lạc Thị chống nạnh, có chút không chịu nổi mà cảnh cáo Âm Thị.
"A, cho nên ta mới phải rủ ngươi ra ngoài mà, như vậy thì không phải một mình ta lêu lổng nữa."
"..."
Loại cảm giác bị hắn kéo xuống nước này ắt hẳn rất không thoải mái, nhất là xảy ra ở người nghiêm túc như Lạc Thị.
"Ta đi về đây."
"A! Tiểu Lạc Thị! Đừng mà! Cũng đã ra ngoài rồi, phía trước có trò vui đang chờ chúng ta đấy! Bên trong chẳng vui chút nào, mặc dù bọn họ nói cái gì chúng ta đều nghe được, nhưng nội dung lại rất chán!"
Trong hội trường đàm phán, bởi vì muốn để cho tiếng đàm phán của song phương được người hai bên nghe được, cho nên hiện trường là bảo trì yên tĩnh. Loại tình huống này cho dù là ở rìa hội trường, vẫn tùy tiện nói cái gì đều sẽ bị người khác nghe thấy, muốn nói chuyện phải giảm âm lượng thật thấp, điều này cũng khiến Âm Thị rất không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Genel KurguTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com