Tự thuật -- Lạc Thị
Màu sắc của ký ức, luôn nhạt nhòa theo thời gian.
Rất nhiều chuyện cho dù tuyên bố mình sẽ nhớ mãi, nhưng tùy theo thời gian trôi qua, cũng sẽ dần dần trở nên không xác định đối với một số chi tiết.
Không có ký ức mới che phủ gột rửa, thì chỉ có thể nhìn thấy cái người kia không ngừng rời xa bạn.
Sau đó lại bị buộc phải thừa nhận sự thật rằng người đó đã không còn trở lại nữa.
Tên của ta là Lạc Thị.
Từ khi ta bắt đầu có ký ức, ta đã có thân phận con trai nữ vương Đông Phương Thành, được thị nữ chăm sóc, một mình sống ở Lạc Thị Các. Cũng bởi vì thân phận con trai của nữ vương, ta từ khi còn nhỏ, thậm chí vẫn chưa có năng lực tự suy nghĩ, đã lấy được địa vị "Thị", không cần cạnh tranh với ai, cũng không có bất cứ cuộc kiểm tra tư cách nào, không phải bởi vì thực lực, chỉ có lý do yếu kém là dựa vào thân phận mẫu thân, đã chú định ta sau này phải nỗ lực chứng minh bản thân, không được buông thả, cũng không nên có quyền lợi vui chơi vô tư lự như những đứa trẻ bình thường.
Hồi ta rất nhỏ, khi sinh bệnh phát sốt, trong lúc mông mông lung lung, luôn có một người rất dịu dàng chăm sóc ta. Ta từng cho rằng đó là mẫu thân, nhưng về sau ta mới hiểu, suy đoán này không thể là sự thật.
Mẫu thân thường không quan tâm đối với chuyện của ta, từ nhỏ ta đã có cảm giác như vậy.
Thời gian ta có thể nhìn thấy người cũng không nhiều, ngoại trừ mấy câu vấn an buổi sáng, gần như chỉ có lúc phạm lỗi mới nhìn thấy được mặt của người. Chúng ta thỉnh thoảng sẽ cùng dùng bữa chung, nhưng cơ hội như vậy đã ít lại còn ít, một năm căn bản không tới mấy lần.
Lúc ta năm tuổi bắt đầu học tập kỹ nghệ của Đông Phương Thành. Mới đầu mọi thứ đều rất thuận lợi, trong ba môn ta thiện trường nhất là phù chú, giống như bẩm sinh đã có thiên phú này, vẽ phù và sử phù ta đều thi triển rất thuận tay, chỉ là lão sư không có cho ta khen ngợi dư thừa nào, mỗi khi phù chú của ta lấy đường cong hoàn mỹ bộc phát ra hiệu lực vượt ngoài mong đợi, ta quay đầu nhìn hướng lão sư, đều chỉ nhìn thấy thần sắc quái dị của hắn.
Phù chú của ta có thể phi hành theo quỹ đạo ta muốn, ta dùng phù chú bình thường có thể làm ra hiệu quả của phù chú cao đẳng, đây là chuyện mà trẻ con cùng lứa -- thậm chí người lớn cũng không làm được, theo ta nghĩ, đây hẳn là có thể được khẳng định, ta cũng khát vọng được khẳng định, nhưng sư trưởng dạy dỗ ta lại chỉ lắc đầu với ta, cũng chưa từng nói cho ta nguyên nhân.
Lúc đó, ta chưa biết cái gì cả.
Cho đến khi có một ngày, mẫu thân gọi ta vào trong phòng của người, nói ra "sự thật" mà ta chưa từng nghĩ tới.
"Ngươi cũng không phải con ruột của ta."
"Thị nữ của ta tư thông với đàn ông của Lạc Nguyệt, mới sinh hạ ngươi, cho nên, ngươi có một nửa huyết thống Lạc Nguyệt."
"Thứ ngươi trút vào phù chú, cũng không phải phù lực đơn thuần, có được hiệu quả như vậy, là bởi vì ngươi đã bất giác thâm nhập pháp lực của ma pháp, đó có lẽ là thứ ngươi sinh ra đã có -- chứng minh một nửa dòng máu trên người ngươi đến từ đâu."
![](https://img.wattpad.com/cover/89290226-288-k399297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
General FictionTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com