Chương 11 - 1: Nghênh chiến

49 2 0
                                    

"Đột nhiên có chút muốn trở về tìm Mễ Trọng, chắc có sòng bạc ngầm nhỉ? Nếu dốc hết của cải cược Nguyệt Thoái thua, nói không chừng rất thiệt hại?" -- Phạm Thống

"Trước không đề cập đến câu nói ngược không may kia, cậu đến bây giờ tích lũy được gia sản gì rồi?" -- Chu Sa

"Nếu là Phạm Thống, đại khái cũng chỉ có thể lấy vũ khí của cậu ta ra đặt cược thôi..." -- Bích Nhu

"Các người cứ nhăm nhe bổn phất trần làm gì! Cứ như thế bổn phất trần sẽ tức giận đấy!" -- Puhahaha

"Chậc, kiếm dùng cho luyện tập đúng là chán."

Vừa mới trải qua một lượt đối luyện, Yiye bực bội quăng thanh kiếm bị hỏng trong lúc đánh đấu xuống đất.

Sau trận đấu không biết tiết chế giữa hắn và Nguyệt Thoái, tần suất hao tổn kiếm dùng cho luyện tập rất kinh người, có lẽ đã đạt đến cảnh giới một trận hỏng hai thanh trở lên rồi, kiếm có phẩm chất bình thường muốn hứng chịu sức mạnh của hai người bọn họ phát ra, dù sao cũng quá miễn cưỡng, cứ hư tổn như vậy, cũng là chuyện hết cách.

Nguyên nhân Nguyệt Thoái không dùng Thiên La Viêm là sợ lực sát thương quá lớn, thoát khỏi phạm vi so đấu, tạo thành hậu quả không thể cứu vãn, nguyên nhân Yiye cầm kiếm dùng cho luyện tập thì là bởi vì từ sau khi thanh kiếm ban đầu của hắn bị hỏng, vẫn mãi mà chưa tìm được vũ khí thích hợp.

Muốn tìm được vũ khí hài lòng, có lẽ phải tốn một chút thời gian với công sức, hiện giờ Yiye vẫn còn bận tối mặt, sự tình đành gác lại trước, vũ khí dự bị thường hay mang theo cũng không thích hợp lấy để tiêu hao trong đối luyện, cho nên mọi sự thành ra thế này.

Phạm Thống nhàn rỗi không có chuyện gì làm liền bị kéo đến đứng xem, chẳng qua, hôm nay Loveson không ở bên cạnh, hắn luôn cảm thấy cứ tiếp tục đứng xem như vậy, thực sự có chút bất an.

Lỡ bọn họ không khắc chế được, tôi, tôi chẳng phải sẽ làm bia đỡ đạn sao? Chắc không khéo như thế chứ? Tôi chỉ là hiếm khi đến xem một lần lại đúng lúc không có ông bố kia làm công tắc, chỉ là đúng lúc không có ông bố làm công tác đã khiến tôi gặp sự cố... chắc sẽ không trùng hợp như thế chứ! Gần đây vận khí đã tốt hơn nhiều rồi, tôi phải tin tưởng bản thân!

"Yiye ca ca chẳng phải cũng biết dùng roi à, có lẽ có thể lấy ra thử xem?"

Nguyệt Thoái đối với loại binh khí nào cũng đều có chút hứng thú, sau khi cậu nói một câu như vậy xong, Phạm Thống tức thì lại muốn thở dài.

Tiếng Yiye ca ca này của cậu càng ngày càng thuận miệng rồi nhỉ? Tôi vẫn không tài nào nghe quen được, cậu không thể chỉ gọi tên của hắn thôi sao? Tôi cảm thấy cậu cho dù chỉ gọi ca ca, cũng đỡ hơn gọi thế này.

"Ngươi..."

Trong một thoáng trên người Yiye bùng lên sát khí, khiến Phạm Thống cảm thấy, bây giờ nếu là đang so đấu, hắn nhất định sẽ lỡ tay ngộ sát Nguyệt Thoái.

"Ít nhất trong những lúc riêng tư để em gọi như thế đi mà..."

Thấy hắn tức giận, Nguyệt Thoái lẩm bẩm một câu, Yiye thì phẫn nộ chỉ vào Phạm Thống.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ