Chương 5: Đại hội tỉ võ, lần này thật sự là đại hội tỉ võ, không phải tỉ võ chiêu thân.
"... Nó từng là tỉ võ chiêu thân sao?" - Lạc Thị
"A, có chứ có chứ, chẳng phải mới đánh xong sao?" - Âm Thị
"Cho nên, ngươi đánh thắng Vi Thị rồi, chúc mừng ngươi, cưới hắn về nhà đi." - Lăng Thị
Nếu như xem xong trận kỳ phạm là thôi, vậy Phạm Thống đương nhiên là vui vẻ nhẹ nhõm, nhưng hiện thực bày ra trước mắt chính là đại hội tỉ võ sẽ được cử hành ngay sau đó, bọn họ thế nhưng đã xác xác thực thực báo danh, chạy cũng chạy không thoát.
May mà bởi vì số người báo danh đông, muốn đến lượt bọn họ còn phải chờ mấy ngày, sau khi đánh xong thì lại phải chờ mấy ngày mới có trận tiếp theo, coi như là thêm một chút thời gian kéo dài hơi tàn, nhưng nếu như càng về sau, trình tự thi đấu sẽ bởi vì số người giảm mà tăng lên.
Về điều này, sau khi được biết là trận đấu loại, Phạm Thống cũng từng đấu tranh nội tâm.
Nếu như nhảy lên đài liền nhận thua, không biết có được không? Như vậy có thể danh chính ngôn thuận rút khỏi trận đấu đi?
Nếu như vậy quá khó coi, vậy thì đánh thua một cách kỹ thuật, ở dưới tình huống có Nguyệt Thoái, bảo vệ tính mạng rút khỏi trận đấu cũng là có thể đi?
Nhưng ngẫm kỹ lại, giết một người được mười xâu tiền, đây hình như là một cơ hội kiếm tiền hiếm có?
Chỉ cần giết mấy chục người, là có thể thanh lý nợ nần còn kiếm được lời nữa! Nếu như đánh thắng một mạch được xếp hạng, chẳng phải còn sẽ có lợi ích khác sao!
Phạm Thống vừa đem mạng người tính bằng tiền, vừa ở trong nội tâm tưởng tượng tài phú khổng lồ, sau đó chảy nước miếng.
Nhưng, bản thân hắn muốn giết người, tự nhiên là không thể, loại chuyện này, còn phải cần Nguyệt Thoái hoặc là Chu Sa chịu phối hợp mới được.
"Nguyệt Thoái, mạng của bọn họ mỗi cái trị giá mười xâu tiền, cậu giúp tôi giết một số để tôi trả nợ có được không"... Mấy lời này, nói thẳng ra thật sự rất khó có thể hé răng, cho dù da mặt của Phạm Thống có dày, do dự nửa buổi vẫn là nói không ra khỏi miệng. Nhưng hắn nói không ra, không đại biểu người khác cũng nói không ra.
"Giết một người được mười xâu tiền kìa! Chúng ta có cần cân nhắc kiếm chút tiền chi tiêu không?"
Chu Sa sau khi đọc xong nội quy thi đấu, lập tức không hề cố kỵ đề xuất ý kiến.
Phạm Thống thực sự không ngờ Chu Sa vậy mà lại có suy nghĩ giống mình, đây khiến hắn không biết nên vui hay nên buồn.
"... Dùng cách này kiếm tiền, không tốt lắm đi..."
Nguyệt Thoái vẫn là đứa trẻ ngoan, khi nghe thấy đề nghị này, đều sẽ sản sinh do dự.
"Phương pháp này nhìn có hiệu suất đấy chứ. Tôi cảm thấy mọi người đều sẽ nghĩ như vậy, chúng ta không giết bọn họ, bọn họ cũng sẽ muốn giết chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Fiksi UmumTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com