Chương 2: Tham gia họp lớp, đừng cho rằng sẽ không có người muốn trò chuyện với bạn
“Rảnh rỗi thì nghe người khác buôn dưa lê, có ích cho sức khỏe thể xác và tinh thần.” —- Bạch Dịch Nhân
Về chuyện bạn hồi đại học rốt cuộc có mấy người sẽ đến, Phạm Thống thật ra không có mấy khái niệm.
Quái nhân thích thui thủi một mình không ít, những bạn học thích độc lai độc vãng cũng có mấy người. Theo hắn thấy, người tham dự chắc không nhiều, nói không chừng sẽ phải đối mặt với cảnh vắng hoe, ba bốn người ngơ ngác nhìn nhau ngại ngùng vùi đầu ăn cơm —- nhưng vào nhà hàng nhìn, vậy mà có hai mươi mấy người, khiến hắn giật mình.
Có nhầm không đấy, nhiều người ghê! Chẳng lẽ Tiểu Hồng uy hiếp mọi người nếu không đến thì cắt dây tơ hồng sao! Làm tôi hết hồn, tôi không biết cảm tình trong khoa bọn tôi có tốt đến thế?
Bởi vì nhà hàng này không lớn, hai mươi mấy người nghiễm nhiên bao trọn sân, Phạm Thống tức thì có chút đau đầu.
Họp lớp hôm nay căn bản là buổi tụ hội phần tử khủng bố đi! Một đống người nguy hiểm ở đây kìa! Thật sự không có ai đến bắt sao?
“Phạm Thống, lúc ngươi đi học trong lớp luôn có mấy nhân vật nổi trội nhỉ? Chính là loại nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử ấy? Hôm nay có tới không? Giới thiệu cho ta xem xem? Ta rất tò mò.”
Huy Thị an tĩnh chưa được bao lâu, sau khi hắn vào liền bắt đầu hỏi.
“Như là nữ vương Cắt Tơ Hồng ta vừa mới nói cho ngươi cũng rất nổi trội đấy, cả khoa đều biết cô ta, không có nam sinh nào không sợ, nữ sinh cũng sùng bái cô ta muốn chết.”
“Không có nam sao? Cupcake với Bo Bo của nhà ngươi có tính là loại nhân vật nổi trội không?” (tên của Vãn Cao đọc giống “Oản Cao” là cupcake mới đúng, chương trước mình để là chén bánh, sửa lại rồi nhé)
“Đương nhiên không tính, mỗi người bọn họ đều rất trầm lặng, một người cứ luôn nợ môn, nói đến vẫn thật là giống sinh viên bình thường… Không! Bọn họ lúc nào biến thành của nhà ta rồi! Ở đây chỉ có ngươi là của nhà ta, bọn họ mới không giống ngươi!”
Những người có năng lực đặc thù sở dĩ thi vào đại học, có người là muốn trải qua cuộc sống bình thường, có người là muốn tạo ra hình tượng “tôi rất an phận thủ thường mà học tập, tôi không có gì khác người bình thường, không phải nhân vật nguy hiểm”, còn có một bộ phận người ôm suy nghĩ ít nhiều xem thử có học được gì đó hay không, cầm cái lịch học đại học cho có cái ăn nói với trưởng bối, về những quái thai còn lại vì sao muốn tới học, Phạm Thống cũng không rõ lắm.
“Nếu như ngươi muốn xem loại rất được chào đón trong những học sinh bình thường, thì chính là cái người tóc vàng mặc tây trang màu trắng ngồi ở kia kìa, cậu ta là lưu học sinh, có lẽ là vì tướng mạo với khí chất cho nên mọi người còn tùy tiện đặt biệt hiệu hoàng tử bói toán cho cậu ta.”
“Ố ồ, hm…”
“Ngươi thấy chưa? Thỏa mãn lòng tò mò chưa? Vậy ngươi cảm thấy thế nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
General FictionTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com