Chương 5: Giúp đỡ

2K 57 2
                                    

     Sáng hôm sau, Miên Miên cùng Úc Mẫn đi học. Điều đầu tiên hai đứa nghĩ đến là phi ngay vào căng tin trường để mua đồ ăn sáng. 

     Trong khi Miên Miên đang chờ lấy phần bánh cho cả hai, Úc Mẫn lại xung phong đi lấy trà sữa. Đợi một lúc, Úc Mẫn cũng lấy được trà, bây giờ phải đi lấy ống hút. Mỗi tay đều đang cầm một ly trà nóng hổi, mà hộp ống hút lại để trên tủ cao, cô muốn nhờ người bán hàng lấy giúp nhưng họ đã đi ra ngoài mất. Úc Mẫn không phải là có chiều cao khiêm tốn, hai tay cô đều bận cả. Định quay ra xem Miên Miên xong chưa,Úc Mẫn lại đụng mặt với người mà cô không muốn gặp nhất, là Triệu Thiên Phong.

     Thiên Phong không hề có ý định bước vào căng tin, nhưng vô tình cậu bắt gặp bóng dáng cô ấy. Cô ấy đeo một chiếc ba lô màu tím đơn giản sau lưng, mái tóc đen được buộc cao, còn tay thì đang bận bịu với hai ly trà, nhìn có vẻ rất nóng. Thi thoảng, cô lại kiễng chân nhìn lên phía trên tủ, rồi lại đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn hai cái ly, hành động ấy...có đôi chút dễ thương. Vì thế cậu quyết định tiến đến gần cô. 

***

- Thiên Phong xuất hiện kìa...

- Ôi anh Thiên Phong...aaaa!!!

-...

- Aaaaaa...aaa...thật là đẹp trai nha!!!

Thiên Phong vừa khiến cả căng tin dường như muốn vỡ tung vì sự xuất hiện của cậu, vậy mà cô lại không để ý đến.

     Úc Mẫn nhìn Thiên Phong đang tiến về phía cô. Gặp cậu ta chắc chắn là không có gì tốt đẹp, cô định đi nhưng cậu đã nói trước :

- Cần giúp?

- Giúp...giúp gì chứ!!! Úc Mẫn đánh trống lảng.

- Thật không cần giúp?

 Thiên Phong hỏi lại một lần nữa, mắt cậu phát ra tia cười ẩn hiện khiến Úc Mẫn bị hút vào đó. "Không được thua, Úc Mẫn, không được thua!", cô tự nhủ trong lòng.

- Đúng, tôi không cần giúp!!! 

-...

Thiên Phong cười khẽ, cậu với tay lên tủ lấy hai chiếc ống hút và để vào hai ly trà cho cô. Khoảng cách hai người quá gần nhau làm cô bối rối, cô nhận ra Thiên Phong cao hơn cô rất nhiều. Hành động đó lọt vào mắt mọi người xung quanh, có người thì ngưỡng mộ nhìn cô, ước gì họ là cô, còn có người thì tỏ ra ghen tức.

     Úc Mẫn ngơ ngác nhìn Thiên Phong.

-...Cậu...

- Sao?...Muốn cảm ơn tôi! 

Cậu cố tình cúi xuống nhìn cô.

-... 

Cô không nhìn cậu, mà lại cúi đầu nhìn hai ly trà.

Thiên Phong lại cười khẽ, rồi đưa tay lên xoa đầu cô.

-Bướng bỉnh!!! 

Nói xong, cậu xoay bước đi ra khỏi căng tin.

-...

Cái gì cậu ta vừa xoa đầu cô, còn nói cô bướng bỉnh, trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy!!! Đúng là bệnh thần kinh!

- Này! Úc Mẫn!!! 

Miên Miên vỗ vai cô.

- Bà hù chết tôi đấy! 

Úc Mẫn giật mình vì hành động trêu đùa của cô.

- Làm sao bằng Thiên Phong hù cậu đâu! Cảm giác thế nào...cho tôi biết đi!

-...Bà muốn chết rồi hả, cho tôi xin hai chữ bình yên đi!!!

-...

Tôi bê hai ly trà về phía bàn và ngồi xuống, Miên Miên cũng chạy theo ngồi xuống phía đối diện.

- Đừng giận, tôi chỉ nói thế thôi mà.

- Xin bà, tôi cần bình tĩnh lại!!! Úc Mẫn đẩy một ly trà  về phía Miên Miên và lấy phần bánh của mình. Miên Miên nghe thế, cười nói : 

- Thế thì ăn thôi, lấy sức chiến đấu với "khối băng lạnh khó tiếp cận" !! Mặc dù biết kiểu gì bà cũng thua.

-...ha...ha.

Úc Mẫn cười trừ đáp lại.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ